Nghe xem! Là thời gian đang hát – chương 3

Chương 3. Bạn cùng phòng bí ẩn

Bác sĩ nhìn thoáng qua Vương Thiến Thiến, nói: “Không có gì, truyền dịch xong là tốt rồi. Lúc tập quân sự cần phải ăn uống đúng giờ, con gái các em, chỉ biết giảm cân, không ăn đúng bữa, kết quả làm cho cơ thể suy nhược. Trong mấy tuần tập quân sự này, một ngày tôi lại thu nhận vài bệnh nhân. ”

Lí Nam với Tống Nhiên cười hì hì, cũng không dám nói thêm gì.

Bác sĩ lại nhìn thoáng qua Trương Thiên Nhất nói: “Đừng ở đây nhiều người như vậy, bạn nam trở về đi.” Lại nói tiếp với Tống Nhiên: “Trông một chút, lát nữa gọi tôi đến rút kim. ”

Đợi cho bác sĩ cùng Trương Thiên Nhất đi rồi, Lí Nam liền nằm xuống bên cạnh giường. “A! Mệt chết tớ.”

Lúc này Vương Thiến Thiến đột nhiên lên tiếng, “Mệt nhất chính là tớ mới đúng?”

Tống nhiên hoảng hốt, “Thiến Thiến, cậu tỉnh rồi!”

“Hư…”

Lí Nam ngồi mạnh xuống giường, “Giỏi lắm, Vương Thiến Thiến, cậu thật có thể diễn.”

Vương Thiến Thiến trừng mắt liếc nhìn cậu ấy một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không phải tại hai người các cậu không có lương tâm, bất quá buổi sáng tớ dậy trễ một chút, các cậu liền lấy bữa sáng của tớ ăn… Sau đó còn bắt tớ phơi nắng một giờ, không xỉu mới là lạ.”

“Cái đó không thể trách tớ, là Tống Nhiên ăn đó.”

“Không phải nha, không phải tớ đã hỏi qua Thiến Thiến rồi sao, cậu ấy nói cậu ấy không ăn tớ mới ăn chứ bộ.” Vẻ mặt của Tống Nhiên rất vô tội.

Vương Thiến Thiến nuốt nước mắt xuống, “Tống Nhiên thân mến, lần sau, những thứ tớ nói trong lúc ngủ, đừng nên tưởng thật được không?”

……..

Lí Nam đi ra ngoài mua đồ ăn, Vương Thiến Thiến nằm buồn chán liền hỏi Tống Nhiên:

“Mà này, truyền cho tớ cái này là gì vậy?”

“Đường glu-cô thêm nước muối sinh lý.”

“Bao lâu nữa mới truyền xong?”

“Chắc cỡ nửa tiếng nữa.”

“Có thể chỉnh nhanh lên được không?”

“Có bị sao không vậy? Cậu muốn chết à?”

“Nếu lấy nó uống thì có nhanh hơn không?”

“……..” Tống Nhiên im lặng một chút lại nói: “Hình như… không được.”

“Tớ… Tớ muốn đi vệ sinh……”

Khi Vương Thiến Thiến nói ra câu kia, Tống Nhiên đẩy mắt kính lên, chỉ tay về phía cái móc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu.

Vương Thiến Thiến cũng nhìn qua, thì ra thiết bị truyền dịch ở bệnh viện trường này không thể di chuyển được, cố định trên trần nhà, nói cách khác, chỉ còn cách chờ truyền xong cô mới có thể rời khỏi cái giường này.

Bi kịch……. Lúc ấy trong đầu Vương Thiến Thiến chỉ có hai chữ này.

Lát sau, Lí Nam cầm theo một túi đồ ăn vặt lớn trở về, “Thiến Thiến, ăn chút gì đi.”

Vương Thiến Thiến vẻ mặt không chút thay đổi, hai mắt buông thõng, “Tớ không muốn ăn.”

“Vậy Tống Nhiên cậu ăn đi.”

“Vừa lúc tớ có chút đói.” Tống Nhiên cười hì hì cầm cái gói to trong tay cậu ấy.

“Đúng rồi, nếu không ăn gì, vậy cậu uống chút sữa đi, tớ có mua sữa cho cậu.”

Vương Thiến Thiến nhìn sữa trên tay Lí Nam, nuốt nuốt nước miếng, quả thật cô có chút khát, nhưng mà… cuối cùng vẫn đành phải quay đầu đi không nhìn nữa.

“Sao thế?”

“Cậu ấy vừa nói cậu ấy muốn đi vệ sinh.” Tống Nhiên nhai bánh bích quy lộp rộp trong miệng nói.

“Ấy, về phòng ngủ hãy đi. Tuy rằng đây là bệnh viện của trường, nhưng cũng là bệnh viện, cậu nghĩ xem, trong bệnh viện luôn có vi khuẩn này, vi khuẩn nọ, ví dụ như….”

Vương Thiến Thiến vội ngắt lời cô ấy: “Được rồi, trở về tớ mới đi.” Nói đến da đầu cô từng đợt run lên, nổi cả da gà. Cô nhìn vẻ mặt Tống Nhiên vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn bánh quy, kinh ngạc hỏi. “Tống Nhiên, cậu không nghe cậu ấy nói gì sao?”

“Nghe rồi.”

“Vậy sao cậu còn ăn?”

“Ồi, tớ quen rồi, những thói quen này đã có từ lúc rất nhỏ rồi.”

Lí Nam cười ha ha, nhéo nhéo mặt của Vương Thiến Thiến nói: “Nhóc con, sau này từ từ cưng cũng sẽ quen.”

Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn, khóc nức nở ngửa mặt lên trời la lớn: “Tớ muốn đi vệ sinh……”

Rốt cục, truyền dịch xong, bác sĩ nói cô có thể chọn tiếp tục ở đây nghỉ ngơi hoặc quay về phòng ngủ, Vương Thiến Thiến dứt khoát chọn quay về phòng ngủ.

Trên đường, Lí Nam sống chết buộc cô uống hết hộp sữa, nói là vì tốt cho cô, bằng không sẽ không có sức đi bộ, lỡ như té xỉu ở nhà vệ sinh, rất mất mặt.

Vương Thiến Thiến uống xong quả nhiên đi nhanh hơn rất nhiều, chạy như điên về kí túc xá, vừa chạy vừa nghĩ, Lí Nam, đúng là cậu cố ý?

.
.
.

Tập quân sự trong bốn tuần, cuối cùng kết thúc trong tiếng cười lẫn tiếng khóc, ngay lúc những bạn nữ bận rơi nước mắt chia tay cùng thầy huấn luyện, Vương Thiến Thiến đã kéo Lí Nam cùng Tống Nhiên đi về phòng ngủ.

Lí Nam hỏi cô: “Sao chúng ta không chụp hình lưu niệm cùng mọi người và thầy huấn luyện vậy?”

Vương Thiến Thiến dừng chân lại, “Tớ dám chắc, nếu cậu đi, tương lai nhất định sẽ hối hận, thậm chí còn có loại xúc động muốn đốt bỏ tất cả ảnh chụp. Nếu cậu không tin, thì cứ đi, xem tớ nói đúng không.”

Lí Nam nghe xong liền lấy chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình trong túi quần ra, nhìn trái nhìn phải, tưởng tượng đến cảnh năm sau bạn học tụ họp, mọi người lấy ảnh chụp chung ra xem lại, có người chỉ vào ai đó phơi nắng như dân châu Phi chạy nạn nói: “Đây là Lí Nam….” Vì thế, cậu ấy gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Thiến Thiến, cậu ấy quay đầu lại hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu cảm thấy thế nào?”

Tống Nhiên đẩy mắt kính hỏi lại: “Vừa rồi các cậu đang nói cái gì?”

Lí Nam và Vương Thiến Thiến đồng loạt nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn nhau, liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười.

Tống Nhiên lại hỏi: “Nói cái gì?”

Lí Nam nói: “Vừa rồi tớ thấy bộ dáng lắng nghe chăm chú của cậu, còn tưởng cậu có ý kiến gì nữa chứ.”

“À.” Tống Nhiên ngượng ngùng cười một cái, “Vừa rồi tớ nghĩ cơm chiều nên ăn món gì.”

“Đúng rồi, chiều ăn món gì vậy?” Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hỏi.

“Hai tên ham ăn, về phòng ngủ thay đồ trước rồi nói sau.”

Lí Nam khẽ liếc đồng phục quân sự trên người, cuối cùng cũng có thể cởi ra, thật tốt quá, cả đời này cũng không mặc loại quần áo như vậy nữa.

Cũng đã khai giảng, trong phòng ngủ vẫn còn một giường trống, ngay lúc Lí Nam quyết tâm chiếm lấy, bạn Tống Nhiên người vừa được chọn làm bí thư đoàn trịnh trọng nói cho cậu ấy một tin tức vô cùng không may.

“Nghe người hướng dẫn sinh viên nói người còn lại của phòng chúng ta chưa tới là vì bị bệnh, cho nên mới không thể tham gia quân sự, nghe nói vài ngày nữa sẽ báo danh.”

Lí Nam nghe xong rất thất vọng, lại tội nghiệp nhìn về phía Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến thở dài, “Tớ chỉ có thể cho phép cậu để vài con gấu bông trên giường tớ, chỉ vài con.” Cô sợ nhất con gái dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

“Tình yêu, cậu thực sự quá tốt.” Nói xong, một con gấu liền bay đến.

.
.
.

Vương Thiến Thiến lại gặp học tỷ Hướng Nghiên lần nữa, đó là lúc Hướng Nghiên lấy tư cách thành viên của hội sinh viên đến kiểm tra kỷ luật.

Hướng Nghiên gặp Vương Thiến Thiến, cười nói: “Quân sự rất vất vả đúng không? Phơi nắng đen hết rồi.”

“Đúng vậy, cho nên mấy ngày hôm nay em cũng không dám ra ngoài.”

“Ha ha, không có gì đâu, tất cả mọi người đều từng trải qua giai đoạn này, sẽ không ai cười em.”

Nụ cười của Hướng Nghiên, làm cho tâm tình của Vương Thiến Thiến rất tốt, càng làm tăng thêm quyết tâm theo đuổi chị ấy của Vương Thiến Thiến.

Nhưng mà sau này, Vương Thiến Thiến nghe nói Hướng Nghiên đã có bạn trai, lại nản lòng. Trương Thiên Nhất an ủi cô: “Không sao, cậu xem, trong trường có rất nhiều tuấn nam, mỹ nữ, cậu nói cậu phải lòng ai, tớ đi nói cho cậu.”

“Cậu cho là bây giờ giống với trước đây sao? Cậu thích ai, sau đó viết lá thư tình, thổ lộ một chút, phần lớn đối phương sẽ đồng ý. Hiện tại là đại học nha! Đại học đó! Sao lại có thể nông cạn như vậy!”

“Được được được, là tớ nông cạn. Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải treo cổ trên một cây chứ, tớ thấy Lí Nam trong phòng ngủ các cậu cũng không tệ, cậu không suy nghĩ qua sao?”

“Này! Sao lại có thể tìm trong phòng ngủ. Ngu ngốc.”

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, độc thân là đáng đời.”

“Tớ thích cái cây đó, vậy thì sao?” Nói xong cô thở hồng hộc bỏ đi.

“Tớ quản cậu chắc!” Nói xong, cậu cũng thở hổn hển đi về hướng ngược lại.

Chưa đi được vài bước, điện thoại Trương Thiên Nhất vang lên, ấn nút nghe, âm thanh của Vương Thiến Thiến bên trong truyền đến, cô nói: “Chúng ta hòa đi.”

Trương Thiên Nhất kinh ngạc một chút, “Chúng ta có cãi nhau à?”

Nói xong cả hai đều nở nụ cười, tắt điện thoại, đồng loại quay đầu lại, tiếp tục sóng vai lên lớp.

Giữa tháng mười, thời tiết hơi lạnh, gió có chút lớn, dọc theo đường đi, Vương Thiến Thiến chỉ lo sửa sang lại mái tóc bị gió thổi tung, lại không biết, có người, đang nhìn bóng dáng của cô đến xuất thần.

.
.
.

Học xong một buổi chiều, Vương Thiến Thiến lại bắt đầu mệt rã rời, cảm thấy lên đại học cũng không thoải mái như cô đã tưởng tượng, ít nhất trong khoảng thời gian mới vừa khai giảng này chương trình học vẫn được sắp xếp rất căng.

Cùng hai người Lí Nam, Tống Nhiên chậm chạp trở về phòng ngủ, đột nhiên thấy cửa phòng ngủ mở toang. Vương Thiến Thiến quay đầu lại hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu lại quên khóa cửa à?”

Tống Nhiên cúi đầu suy nghĩ một chút nói: “Thiến Thiến, hình như cậu mới là người cuối cùng ra ngoài đó.”

“Là tớ sao? Sao tớ lại không nhớ?” Vương Thiến Thiến vuốt tóc ngẩng đầu nhìn trời, quả thật là cô là người cuối cùng ra ngoài, bởi vì lúc trưa cô ngủ quên nửa tiếng.

Lí Nam liếc cô một cái, “Không phải cậu thì là ai!” Nói xong nhấc chân đi vào phòng ngủ, mới vừa vào lại lớn tiếng hét ầm lên: “Cô là ai?”

Hai người kia cũng chạy vội vào, “Sao thế?”

Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn tới chỗ bị cửa che lại, dưới cái giường trống trong phòng ngủ, người ngồi trên ghế kia.

Đó là một cô gái có vẻ gầy, theo bạn Vương Thiến Thiến nhìn thì có vẻ cao khoảng 1m65, tóc đuôi ngựa hơi dài, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, áo sơ mi chữ T màu trắng, quần bò thủng lỗ chỗ, giày vải bạt, lúc không nói lời nào vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Cô ấy đứng lên khẽ cười với ba người vẫn còn đang ngẩn người ở cửa, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cô ấy nói: “Hi, Tớ là Việt Lương Cẩn, bởi vì bệnh nên không tham gia đợt tập quân sự kia.”

Vương Thiến Thiến há miệng, định nói: Cậu không tham gia quân sự, sao lại phơi nắng còn đen hơn tớ? Nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy lần đầu tiên mới gặp lại nói như vậy thực rất bất lịch sự.

Lí Nam lúc này mới giới thiệu với Việt Lương Cẩn: “Tớ là Lí Nam, là trưởng phòng của phòng 407.” Chỉ Tống Nhiên, “Đây là bí thư đoàn của chúng ta, Tống Nhiên.” Lại chỉ Vương Thiến Thiến, “Đây là Vương Thiến Thiến.”

Việt Lương Cẩn nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến vài giây, khẽ gật đầu.

Lí Nam lại hỏi: “Cậu sinh tháng mấy?”

“Tháng 9.”

“Cậu lớn hơn Vương Thiến Thiến, tớ tháng 2, Tống Nhiên tháng 6, Thiến Thiến tháng 12, cho nên cậu thứ ba, Thiến Thiến là út.”

“Cái gì?” Vương Thiến Thiến nhíu mày, cô không muốn làm út đâu, mấy ngày hôm nay cô đã bị Lí Nam sai đi múc nước, lại xếp hàng mua cơm, hiện tại lại có thêm một người “bắt nạt” cô?

Vương Thiến Thiến liếc Việt Lương Cẩn một cái, Việt Lương Cẩn cũng đi tới ôm bả vai cô nói: “Làm út cũng rất tốt nha, các chị sẽ luôn luôn yêu thương em.”

“Đúng vậy đúng vậy!” Lí Nam cũng hùa theo.

Vương Thiến Thiến đẩy Việt Lương Cẩn, thầm nghĩ, tôi với cậu còn chưa thân đến mức này nha?

“Việt Lương Cẩn, tên này hơi khó kêu đó.” Tống Nhiên đột nhiên lên tiếng, “Cậu có… biệt danh hay gì đó không? Giống như chúng tớ kêu Thiến Thiến vậy.”

“Đúng vậy, tên của tớ hơi khó kêu, bạn bè trước đây của tớ đều gọi tớ là Nguyệt Lượng (1), sau này các cậu cũng gọi tớ là Nguyệt Lượng đi.”

 

Chú thích:

(1) Nguyệt Lượng: còn có nghĩa là mặt trăng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s