Nghe xem! Là thời gian đang hát – chương 4

Chương 4. Bạn tiểu học
Nguyệt Lượng có lẽ vẫn còn chưa thích nghi được với cuộc sống tập thể, lúc mọi người đi ăn cơm đều không nhìn thấy được bóng dáng của cậu ấy, ngay cả đi học cũng vậy, mà thời gian cậu ấy ở phòng ngủ cũng ít đến đáng thương, trừ lúc ngủ ra, cậu ấy ở trong phòng cũng chỉ là chơi vi tính. Chuyện này làm cho ba người còn lại rất buồn rầu.

Có một ngày, Nguyệt Lượng rốt cuộc cũng đi học với các cô, dọc theo đường đi Lí Nam cùng Vương Thiến Thiến ríu rít tám nhảm chuyện của một ngôi sao nào đó, Tống Nhiên với Nguyệt Lượng cũng đi theo bên cạnh nhưng không nói chen vào. Sự im lặng của Nguyệt Lượng làm cho Tống Nhiên cảm giác thực an tâm.

Xa xa, Trương Thiên Nhất đang đứng trước tòa nhà dạy học chơi PSP chờ các cô, thấy các cô đã đến, mới cất vào.

Lí Nam nói với Vương Thiến Thiến: “Nhìn xem Tiểu Nhất nhà cậu thật tốt, giúp cậu chuẩn bị bài vở, đi căn tin xếp hàng mua cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, quả thực là tấm gương của một người đàn ông tốt.”

Những lời này tất nhiên làm cho Trương Thiên Nhất vô cùng hài lòng, cậu mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận lời khen vừa rồi của Lí Nam.

Vương Thiến Thiến cũng vô cùng vừa ý, cô nói: “Đúng vậy, Tiểu Nhất nhà tớ quả thực là vợ hiền dâu thảo. Bình thường còn phụ trách giặt quần áo, mua đồ, còn đủ thứ linh tinh khác nữa.”

“Tớ thật hối hận khi học cùng đại học với cậu.” Trương Thiên Nhất hay nói thầm với Vương Thiến Thiến như vậy, đồng thời, cậu cũng thấy rất kì lạ, sao thế giới bây giờ đều thay đổi? Khi nào thì đổi thành con trai giặt quần áo? Khi nào thì con trai bắt đầu vác balô cho bạn gái?

Trương Thiên Nhất thức thời chuyển đề tài, bằng không không biết từ miệng Vương Thiến Thiến kia còn nói ra thêm cái gì không nên nói không. “Đây là người đến trễ của phòng ngủ các cậu à?”

“À, đúng rồi, đây là Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng, đây là Trương Thiên Nhất, bạn trai…. tớ.” Vương Thiến Thiến nói như vậy.

Trương Thiên Nhất cùng Nguyệt Lượng nhìn thoáng qua nhau, cười cười. Sau đó, Trương Thiên Nhất lại rơi vào im lặng.

Lúc học, Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến ngồi ở hàng trước, Lí Nam, Tống Nhiên, Nguyệt Lượng ngồi ở phía sau. Trương Thiên Nhất quay đầu lại nhìn. Vương Thiến Thiến viết trên vở: Sao vậy?

Trương Thiên Nhất trả lời: Nguyệt Lượng đó của phòng ngủ các cậu, tớ cảm thấy bộ dáng rất giống một bạn học tiểu học của tớ.

Vương Thiến Thiến: Vậy sao? Vậy lát tan học hỏi một chút.

Lúc ăn cơm trưa, Vương Thiến Thiến nói: “Nguyệt Lượng, Tiểu Nhất nói cậu rất giống một bạn học tiểu học của cậu ấy, tiểu học cậu học trường gì vậy?”

Nguyệt Lượng nhìn Trương Thiên Nhất lại nhìn Vương Thiến Thiến, uống một ngụm nước, “Tớ chính là bạn học tiểu học của cậu ấy mà.”

Những người khác đều há to miệng, chuyện này, cũng rất trùng hợp đi…

“Nhưng mà… Sao tớ không nhớ cậu…”

Nguyệt Lượng thở dài, “Đương nhiên cậu sẽ không nhớ tớ, lúc trước tớ vừa đen vừa gầy lại còn lùn nữa. Khi đó cậu chính là người nổi tiếng trong trường, muôn vàn cô gái yêu thích.”

“Sao? Tên này còn có một thời huy hoàng như vậy? Nói nhanh lên.” Vương Thiến Thiến cười, lúc trung học tuy rằng cũng có mấy nữ sinh ở các lớp bên cạnh theo đuổi Trương Thiên Nhất, nhưng cũng không đến mức khoa trương như Nguyệt Lượng nói.

“Khi đó bạn Trương Thiên Nhất ăn mặc rất thời trang, lúc ấy gọi là mốt. Năm năm học tiểu học tớ nhớ rõ có lúc cậu ấy mặc một cái quần bó sát, còn mang một đôi ủng ngắn…”

“Ai nha! Đừng nói nữa! Tôi nhớ cậu rồi, Việt Lương Cẩn, Tiểu Lượng Tử!” Trương Thiên Nhất đột nhiên ngắt lời cậu ấy.

“Ha ha” Ba người còn lại đều cười ngất.

Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, không ngờ Trương Thiên Nhất từ nhỏ đã bộc lộ bản chất thụ, xem ra Nguyệt Lượng cũng có chút chuyện cũ, ha, đáng giá khai thác.

“Sao lại là Tiểu Lượng Tử? Ai là Lão Phật Gia?” Tống Nhiên hỏi.

Trương Thiên Nhất vừa muốn mở miệng, Nguyệt Lượng vội giành trước, “Không cho nói.”

“Được, tớ không nói cậu cũng không được nói.”

“Một lời đã định.”

“Ai, không thú vị, còn tưởng hai người các cậu công kích lẫn nhau chứ.” Vương Thiến Thiến bĩu môi.

“Vậy không bằng cậu tiết lộ một chút? Hai người các cậu quen nhau là ai theo đuổi ai thế?” Nguyệt Lượng kéo ghế lại sát bên người Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất liếc mắt một cái, nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào.

Lí Nam sốt ruột, “Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Nói đi, bọn tớ cũng không ai cười các cậu.”

Trương Thiên Nhất lau mồ hôi, nói như thế nào đây? Vốn chính là giả, căn bản cũng không tồn tại chuyện ai theo đuổi ai, chính là khi đó chủ nhiệm lớp cùng bạn học chung quanh nghĩ hai người bọn họ là một đôi, cho nên hai người bọn họ liền thuận theo tự nhiên trước mặt người khác biểu hiện là một đôi.

Lúc này, ngay cả Tống Nhiên cũng nhịn không được, “Khó mở miệng vậy, chẳng lẽ là Thiến Thiến theo đuổi Tiểu Nhất?”

Nguyệt Lượng cũng cười, khoanh tay chờ xem kịch vui.

“Mới không phải! Tớ chỉ là đang suy nghĩ phải nói như thế nào với các cậu.” Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi, thở ra, “Thế này, đó là một buổi sáng rất tươi đẹp, à, là mùng một, sáng đó có lễ chào cờ, yêu cầu tất cả mọi người mặc đồng phục, nhưng hôm đó tớ lại quên mặc. Sau đó nhờ Tiểu Nhất đưa của cậu ấy cho tớ, kết quả là cậu ấy bị giáo viên phạt, lần đó làm cho tớ cảm động một phen.”

“Sau đó thế nào?”

“Sau đó… Dù sao thì cũng là cậu ấy theo đuổi tớ, đúng không?” Vương Thiến Thiến nhìn về phía Trương Thiên Nhất.

Trương Thiên Nhất có chút ngại ngùng gật đầu, “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp cậu ấy đã bị khí chất trên người cậu ấy hấp dẫn.” Nói xong còn nháy mắt đưa tình nhìn Vương Thiến Thiến.

Lí Nam chà xát da gà trên cánh tay, “Tớ không nghe nữa, sao lại giống mấy tình tiết sến rện trong tiểu thuyết ngôn tình thế…..”

“Tớ vốn cũng không muốn nói, các cậu không nên nghe.” Vương Thiến Thiến lén thở phào, bởi vì đây là cô tùy tiện nói bậy, nếu Lí Nam không ngắt lời cô, cô cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

Thực ra, năm đó Vương Thiến Thiến ngồi cùng bàn với Trương Thiên Nhất, khi đó tuy Trương Thiên Nhất bể giọng, nhưng trái cổ cũng không rõ rệt, trên trán để mái dài, vóc dáng bất quá cũng mới 1m70, nhìn sơ qua cũng rất giống nữ sinh.

Lúc học kỳ sau năm lớp 10, có một buổi trưa hai người ăn cơm xong quay về lớp, đang đi trên sân thể dục, chợt nghe được hai nữ sinh học lớp khác nhỏ giọng bàn luận.

“Cậu nói đó là con trai hay con gái?”

“Chắc con gái? Cậu xem eo nhỏ vậy.”

“Tớ nghe người khác nói hai người bọn họ hình như là một đôi, vậy chắc là con trai hả?”

Vương Thiến Thiến quay đầu lại nhìn trừng mắt liếc họ một cái, hai nữ sinh xám mặt chạy mất. Xung quanh còn có người lén nhìn, Vương Thiến Thiến cũng không để ý ánh mắt của người khác, đột nhiên kéo tay Trương Thiên Nhất, ngẩng đầu bước vào tòa nhà dạy học.

Trương Thiên Nhất sửng sốt được cô kéo đi, hung hăng cảm động một phen. Tuy rằng cái gì cô cũng chưa nói, nhưng cái nắm tay kia, lại cho cậu rất nhiều sức mạnh.

“Buổi chiều không có học, hai cậu không phải lại muốn lén đi hẹn hò chứ?” Lí Nam hỏi Vương Thiến Thiến.

“Đúng thế, là muốn đi hẹn hò, nhưng cũng đã nói hết cho cậu, vậy nên không phải là lén.”

“Ai, lại muốn bỏ lại chúng tớ. Tống Nhiên cũng phải đi thư viện đọc sách, Nguyệt Lượng còn cậu?”

“Tớ cũng có hẹn.”

“Vậy chỉ còn mỗi tớ….”

“Hay là, cậu đi thư viện với tớ?” Tống Nhiên đề nghị.

“Thôi khỏi, hay là tớ quay về phòng ngủ chơi vi tính vậy.”

Vương Thiến Thiến cười trộm, “Ôi, đáng thương quá, hay là cậu cũng tìm một người bạn trai là được.”

“Ý kiến hay, tớ trở về lên mạng tìm một tên.”

“…………”

Lúc Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất đi ra khỏi trường, Nguyệt Lượng lại nhìn bóng dáng của Vương Thiến Thiến đến xuất thần. Đột nhiên Lí Nam đứng bên cạnh cậu ấy nói: “Thật sự là một đôi làm cho người ta hâm mộ mà.”

Nguyệt Lượng cười cười, “Đúng vậy, rất xứng đôi.”

.
.
.

Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất thật ra đi đến quán nước gần trường, vì bàn bạc chuyện Vương Thiến Thiến tranh cử vào hội sinh viên.

Mới khai giảng không bao lâu, bọn tân sinh viên làm chuyện gì cũng đều như ong vỡ tổ. Như ong vỡ tổ tìm đối tượng, như ong vỡ tổ đến phòng tự học, như ong vỡ tổ tranh cử vào hội sinh viên.

Bởi vì Vương Thiến Thiến biết Hướng Nghiên trong hội sinh viên, cho nên lòng mới nóng như lửa đốt cũng đi tham gia tranh cử.

“Cậu thích chị ấy chỗ nào thế?” Trương Thiên Nhất dùng muỗng đâm xuyên qua món kem thuyền chuối trước mặt, kem thuyền chuối này thực sự quá lớn, làm cho cậu không biết xuống tay chỗ nào.

Vương Thiến Thiến cũng đối mặt với món kem thuyền chuối này, vô số suy nghĩ, xem ra đại học đúng thật là thiên đường trong truyền thuyết, một phần kem thuyền chuối lại lớn như vậy, giá cũng không đắt, chắc là đủ luôn cho bốn người. Nhưng những lời của Trương Thiên Nhất, cũng không làm cho cô suy nghĩ nhiều, cô nói: “Kỳ thật cũng không biết rốt cuộc tớ thích chị ấy cái gì, thậm chí tớ còn không biết sao lại thích chị ấy, chúng tớ còn chưa gặp được mấy lần, cũng không nói gì nhiều. Nhưng mà, rất kì lạ, chỉ là tớ cảm thấy muốn nhìn chị ấy, muốn nói chuyện với chị ấy, muốn tới gần chị ấy. Tớ nghĩ, cái này chắc gọi là thích?”

“Ừ, khách quan mà nói, bộ dáng của chị ấy rất được, danh tiếng trong bọn nam sinh cũng không tệ, cậu thích chị ấy cũng không có gì khó hiểu. Chính là các cậu còn chưa hiểu biết, cậu cứ rơi vào như vậy, đáng giá không?”

“Cho nên tớ mới muốn vào hội sinh viên, như vậy có thể hiểu chị ấy hơn. Hơn nữa, cậu có biết, khó có được chuyện gì mà tớ muốn làm, cho nên tớ phải thử một chút.”

Trương Thiên Nhất yên lặng gật đầu, còn nhớ rõ năm đó lúc ghi nguyện vọng, Vương Thiến Thiến nói cô không muốn học đại học, cho nên tất cả đều để trống, sau đó giáo viên tìm cha mẹ, cô mới sao chép y hệt nguyện vọng của Trương Thiên Nhất, cuối cùng đi vào trường này. Kỳ thật cô rất thông minh, chỉ là không thích học hành, không thích nghe an bài trong nhà mà thôi. Cũng rất khó mới thấy cô có mục tiêu để cố gắng, cho nên cậu nhất định phải nghĩ biện pháp giúp cô.

Hai người ăn xong phần kem thuyền chuối kia, đều thỏa mãn tựa lưng vào ghế thở phào một hơi. Trương Thiên Nhất thất thần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thấy một nam một nữ đi qua, cậu đột nhiên quay đầu nói: “Tớ nghĩ đến một người, anh ấy nhất định có thể giúp được.”

“Ai thế?”

“Cậu có nhớ lúc chúng ta học lớp 10, đội trưởng đội bóng rổ của trường? Chính là người có bộ dáng hơi đen, vóc dáng không cao, nhưng ném rổ rất chuẩn.”

“Nghe cậu nói như vậy, hình như tớ có chút ấn tượng, anh ấy học chung trường với chúng ta?”

“Mấy hôm trước tớ gặp anh ấy trong kí túc xá, có nói chuyện vài câu, anh ấy là phó ban của ban kiểm tra kỷ luật. Tớ thấy chuyện này của cậu, tìm anh ấy là chuẩn rồi.”

“Thật không?” Vương Thiến Thiến hai mắt tỏa sáng, cầm lấy tay Trương Thiên Nhất nói:

“Vậy chúng ta mau về thôi, cậu đi kí túc xá tìm anh ấy, buổi tối tớ mời anh ấy một bữa cơm.”

Trương Thiên Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên này….

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s