Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 6

Chương 6: Vì sao lại học kế toán

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, cộng với âm thanh của giày cao gót từng đợt dẫm lên sàn nhà. Vương Thiến Thiến mới nhớ đã tới giờ ăn cơm chiều, ba người kia cũng còn chưa trở về. Cô xoay người muốn xuống giường, mới bò được một nửa, cửa bỗng nhiên mở, đèn trong phòng cũng sáng, tiếp theo là tiếng thét của Lí Nam, sau đó, cả hành lang đều im lặng.

“Á! Vương Thiến Thiến, cậu định hù chết người à! Sao lại không mở đèn chứ!”

“Ngủ quên… đang định xuống giường bật đèn cậu liền vào đó.”

“Làm tớ sợ muốn chết.” Lí Nam vuốt vuốt ngực, hồi phục trong chốc lát mới nói: “Sao cậu về sớm thế?”

“Tớ không thể về sớm sao?”

“Không phải cậu cùng Tiểu Nhất ra ngoài à?”

“Đúng vậy. Mà sao cậu cũng ra ngoài?”

Lí Nam soi soi tấm gương sau cửa, khẽ vuốt lại mái, lấy cây son trong túi ra để tô, “Các cậu đều có chuyện làm, tớ cũng cảm thấy mình hẳn là nên tìm một tên bạn trai, bằng không sẽ luôn một mình.”

“Trời cũng tối rồi, còn tô cái gì vậy? Cũng không ai nhìn cậu.”

Lí Nam lườm cô một cái, “Sao lại không ai nhìn? Không ăn cơm chiều với các cậu, hôm nay cấp ba của bọn tớ có buổi họp mặt.”

“Tống Nhiên có đi cùng cậu không?”

“Tống Nhiên đang đứng ở cổng trường chờ tớ đó, tớ trở về chính là để thay đồ.” Nói xong, bước vài bước đến cửa sổ kéo màn lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Vương Thiến Thiến vội vàng quay mặt đi, tuy rằng đều là con gái, nhưng cô không thể trắng trợn nhìn người khác thay quần áo, cô cảm thấy, như vậy đáng xấu hổ giống như con trai rình coi con gái ở phòng thay đồ vậy.

Lí Nam đi rồi, Vương Thiến Thiến gọi điện thoại cho Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng cũng nói không về ăn cơm, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Trương Thiên Nhất thông báo, hôm nay không cần phải vội, chỉ có hai chúng ta.

Đợi cô lê bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến cầu thang, cũng nhìn thấy Hướng Nghiên đi từ trên lầu xuống. Cửa sổ ở cầu thang mở ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm cô bất giác rùng mình một cái, kéo dây kéo áo khoác lên, ngẩng đầu chờ Hướng Nghiên đi xuống. Hướng Nghiên đứng đối diện cô khẽ mỉm cười.

Chỉ nụ cười này, Vương Thiến Thiến cố lấy can đảm đi lên hai bậc thang, “Cùng đi ăn cơm nha.”

Hướng Nghiên vừa chia tay với bạn trai, những người khác trong phòng ngủ đều có bạn trai bên cạnh, bỗng nhiên lại một mình, cchị ấy cũng đang cần người đi cùng, vì thế chị ấy nói: “Được đó.”

.
.
.

Thời tiết ngày càng lạnh, có một buổi sáng Vương Thiến Thiến còn chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức, trong hành lang một đám con gái không biết vì chuyện gì mà hưng phấn la to.

Vương Thiến Thiến đậy chăn lên mặt, than thở một tiếng: “Ồn chết được!”

Lí Nam cũng chưa rời giường, gọi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, bên ngoài la cái gì vậy, xảy ra chuyện gì?”

Tống Nhiên cũng vừa mới tỉnh, đang muốn xuống giường tìm mắt kính, “Tớ đi nhìn xem.”

Nguyệt Lượng thấy điệu bộ cậu ấy như vậy, nói, “Để tớ đi vậy.”

Năm phút sau, Nguyệt Lượng đã trở lại, vẻ mặt không biết phải làm sao.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Trương Lâm kia đối diện phòng ngủ, với nhỏ tên Diệp gì đó ở phòng 402, cộng thêm mấy người ở khoa khác thấy tuyết rơi, đang kích động ngoài đó.”

“Sao? Sớm như vậy đã có tuyết?” Lí Nam kêu thảm một tiếng, “Lại phải mặc thêm quần áo, mặc dày như vậy xấu muốn chết.”

Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay, ngày 12 tháng 11, hình như thật sự hơi sớm.

Ngoài cửa lại truyền đến một giọng nữ, “Chúng ta đi ra ngoài ném tuyết đi.”

“Tuyết ít như vậy, không đánh trận tuyết được rồi.”

“Cậu nhìn bên ngoài, tất cả đều là màu trắng, thật đẹp!”

Vương Thiến Thiến dụi mắt xoay lưng lại, thông qua cánh cửa lộ ra ánh mắt thông cảm, trẻ con sinh ở miền Nam thật đáng thương, ngay cả tuyết rơi cũng là chuyện hiếm lạ. Có điều, đối với những đứa nhỏ ở miền Bắc mà nói, buổi sáng có tuyết rơi, cũng chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi. Bởi vậy, bốn người này không hẹn mà cùng quay lại ổ chăn, bịt tai lại tiếp tục ngủ.

Buổi tối, Vương Thiến Thiến đề nghị ra ngoài ăn cơm, trời lạnh như vậy, nên uống một chút rượu mới đúng.

Vì thế một hàng bốn người đón gió lạnh, bước trên một lớp tuyết mỏng đi đến quán ăn nhỏ mà bọn họ thường ghé vào. Chỗ này có món xào rất ngon, bạn Tống Nhiên cật lực đề cử. Nói đến ăn, thì phải nghe ý kiến của Tống Nhiên, hơn phân nửa số tiệm cơm xung quanh trường này cậu ấy đều nếm qua, chỗ nào có món gì ngon, bọn cô đều biết rõ ràng rành mạch.

Mấy người gọi bốn món một canh, lại kêu thêm bốn chai bia, vừa ăn vừa nói chuyện, trong nháy mắt đã uống hết, sau đó lại kêu thêm mấy chai nữa.

Tống Nhiên vốn không biết uống rượu, đều là học theo mấy người này, tửu lượng của Lí Nam với Vương Thiến Thiến cũng xấp xỉ nhau, chỉ có Nguyệt Lượng là có thể uống nhiều nhất. Tống Nhiên chỉ uống một chai, ánh mắt bắt đầu mơ màng, cậu ấy tháo mắt kính xuống, khẽ nhéo mũi, muốn làm cho mình tỉnh táo một chút.

Đây là lần đầu tiên Nguyệt Lượng uống rượu với ba người, cô hoàn toàn không biết sau đó sẽ có chuyện gì đang đợi mình, cho nên hiện còn đang mời rượu Lí Nam với Vương Thiến Thiến.

“Vì sao các cậu lại chọn học kế toán vậy?” Tống Nhiên đột nhiên hỏi.

“Trong nhà bảo học….” Ba người còn lại gần như lên tiếng cùng lúc.

Sau đó bốn người cùng nhau phá ra cười.

Vương Thiến Thiến nói: “Haiz, còn trẻ không cố gắng, về già làm kế toán.”

“Nhưng mà, lúc trung học Tống Nhiên học hành tốt như vậy, sao cũng học cái này?” Lí Nam hỏi.

Tống Nhiên khẽ cười, “Giống với các cậu thôi, mẹ tớ cảm thấy tớ rất thụ động, sợ sau này không tìm được việc làm, chắc là cảm thấy học kế toán dễ tìm được việc, nên bảo tớ học cái này.”

“Vậy thật ra cậu muốn học gì?”

“Học cái gì cũng được, chỉ cần có thứ cho tớ học là được rồi.”

“Nhưng thật ra tớ thấy, đại học nên ra sức mà chơi, bằng không sau này đi làm, có thể không còn thời gian cho cậu chơi đâu.” Vương Thiến Thiến cảm khái.

“Đồng ý.” Nguyệt Lượng chạm ly với Vương Thiến Thiến.

“Đại học không phải nên có một cuộc tình oanh oanh liệt liệt mới đúng sao?” Lí Nam cũng đã ngà ngà say.

Nguyệt Lượng lại rót cho mình một ly rượu, “Một cuộc tình là đủ rồi à? Phải là nhiều cuộc tình mới đủ phong phú chứ?”

“Nếu là ghi lòng tạc dạ, một lần là đủ rồi….” Vương Thiến Thiến nói rất nhỏ, tựa hồ như đang nói cho mình nghe.

Vương Thiến Thiến uống đến có chút chóng mặt muốn đi nhà vệ sinh, Nguyệt Lượng đi cùng cô, trên đường, Nguyệt Lượng hỏi: “Trương Thiên Nhất thật là bạn trai cậu?”

Vương Thiến Thiến chớp mắt mấy cái, “Sao lại hỏi vậy?”

“Ừ thì….” Nguyệt Lượng lưỡng lự, không biết có nên nói với Vương Thiến Thiến một chuyện mà mình biết hay không.

Vương Thiến Thiến đợi nửa ngày cậu ấy cũng không đáp, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Sau khi cơm no rượu say, Nguyệt Lượng đỡ Tống Nhiên, Vương Thiến Thiến đỡ Lí Nam, lại ngược gió tuyết quay trở về.

Gió thổi làm cho Vương Thiến Thiến hơi tỉnh rượu, cô tốt bụng nhắc nhở Nguyệt Lượng, “Chờ một lát khi vào đến cổng trường, cậu ngàn vạn lần phải giữ chặt Tống Nhiên.”

“À, tớ biết, tuyết rơi đường trơn, cậu yên tâm đi, tớ không để cho cậu ấy ngã đâu.”

“Không phải tớ bảo cậu đỡ cậu ấy, mà là bảo cậu nắm chặt cậu ấy.” Vương Thiến Thiến thở dài.

 

“Tại sao chứ?”

Vương Thiến Thiến đang muốn giải thích, Tống Nhiên đã giãy khỏi tay Nguyệt Lượng, chạy về phía trước. Vương Thiến Thiến đành phải giao Lí Nam vào tay Nguyệt Lượng nói: “Coi Lí Nam, tớ đuổi theo Tống Nhiên.” Sau đó vừa chạy vừa kêu tên của Tống Nhiên.

Nguyệt Lượng sững sờ tại chỗ, thì ra kêu cô nắm chặt Tống Nhiên, là vì ý này, cô nhìn về phía bóng dáng hai người kia, cảm thán trong lòng, tại sao sau khi uống rượu Tống Nhiên lại chạy nhanh như vậy?

Vương Thiến Thiến vừa đuổi theo vừa hối hận, sớm biết như vậy sẽ không giao Tống Nhiên cho Nguyệt Lượng. Tống Nhiên này không biết xảy ra chuyện gì, uống không được bao nhiêu rượu, uống một chút đã say, sau khi say trở về sân thể dục là chạy lung tung khắp nơi. Tức giận nhất chính là, không biết cồn kích thích thần kinh vận động của cậu ấy thế nào, tốc độ đó, Vương Thiến Thiến sau khi đã uống qua rượu căn bản rất khó đuổi theo. Cô vừa đuổi theo Tống Nhiên, vừa lo lắng Lí Nam, không biết Nguyệt Lượng có ứng phó được hay không.

Ngay lúc cô đang lo lắng, sau lưng truyền đến một tiếng “Cốp”, giống như đồ vật kim loại gì đó rơi trên mặt đất, tiếp theo nghe được âm thanh của Nguyệt Lượng, “Lí Nam, cậu không sao chứ?”

Vương Thiến Thiến cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, chạy nhanh hơn chặn Tống Nhiên lại, bắt chặt lấy, Tống Nhiên vùng vẫy vài cái, cũng yên lặng trở lại.

Bên kia Nguyệt Lượng cũng đã đỡ Lí Nam đi tới, vừa đi vừa nói: “Chậm một chút, chậm một chút đi……”

“Không phải tớ sớm kêu cậu coi Lí Nam sao?”

“Cậu cũng không nói cho tớ Lí Nam sau khi uống say sẽ như vậy?”

“Vậy bây giờ cậu biết chưa?”

Nguyệt Lượng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, “Hai tên này…. một tên chạy khắp sân thể dục, bắt cũng bắt không được, tên này ác hơn, một cước đã đá ngã thùng rác…..”

“Cho nên vừa rồi tớ dặn cậu ngàn vạn lần phải giữ chặt Tống Nhiên, cậu không nghe lời tớ giữ chặt lấy Tống Nhiên, cho nên cậu ấy mới có thể chạy lung tung khắp sân thể dục đó, nếu cậu sớm giữ chặt cậu ấy, sao cậu ấy có thể chạy loạn khắp sân thể dục? Nếu cậu ấy không chạy loạn khắp sân thể dục, tớ sao có thể giao Lí Nam cho cậu coi, nếu không phải cậu coi Lí Nam, sao Lí Nam có thể đá cái thùng rác kia?”

Vương Thiến Thiến nói liên tiếp một tràng dài, những lời kia làm cho đầu của Nguyệt Lượng xoay vài vòng, Nguyệt Lượng có chút oan ức, “Cậu không thể nói đơn giản một chút được sao?”

“Được, tớ lặp lại lần nữa. Không phải vừa rồi tớ dặn cậu giữ chặt lấy Tống Nhiên sao? ……..”

“Được rồi được rồi…… Tớ biết rồi………”

Đi vài bước, Vương Thiến Thiến lại hỏi Nguyệt Lượng: “Vừa rồi lúc tớ đi nhà vệ sinh, cậu hỏi tớ cái gì? Vì sao lại hỏi tớ chuyện đó?”

“Không có gì, tùy tiện hỏi thôi.”

“À.”

Lại đi vài bước, Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Vừa rồi tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

“Vương Thiến Thiến, sau này tớ không bao giờ… muốn uống rượu cùng các cậu nữa. Thật đó.” Vương Thiến Thiến này uống say, nói luyên thuyên không dứt……

“Không có chuyện gì, chúng tớ không uống nhiều.” Lí Nam đột nhiên xen mồm.

Nguyệt Lượng cũng không dám nói tiếp, sợ nói tiếp, Vương Thiến Thiến sẽ nói thêm một tràng….

Thật vất vả trở lại phòng ngủ, ném mấy người này lên giường. Tận đáy lòng Nguyệt Lượng thở dài một tiếng: “Đây là người gì vậy! Lúc trước sao mình muốn vào trường này học chứ! Vì sao lại phải học kế toán chứ!”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s