Nghe xem! Là thời gian đang hát – chương 7

Chương 7. Cô gái kia là ai?

Tối thứ bảy, Vương Thiến Thiến đến nhà Trương Thiên Nhất ăn cơm. Thái độ của mẹ Trương đối với Vương Thiến Thiến, hoàn toàn giống như đối với con dâu. Vương Thiến Thiến vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lúc mẹ Trương nấu cơm cô liền đi theo giúp bên cạnh, cơm nước xong còn chủ động đi rửa chén. Mẹ Trương khen cô không dứt lời, thỉnh thoảng còn hay nói giỡn “Chờ sau khi tốt nghiệp thì kết hôn đi.”

Trương Thiên Nhất còn nhỏ cha mẹ đã li dị, được một tay mẹ nuôi lớn, cậu đối với mẹ rất tốt, có khi còn giống như đối với người yêu. Ví dụ như mỗi ngày cậu đều gọi điện thoại cho mẹ báo hôm nay làm gì, sau đó còn hỏi mẹ ăn cơm chưa, trời lạnh có mặc nhiều áo hơn hay không… Vừa đến cuối tuần, cậu liền lập tức về nhà với mẹ, ngay cả bạn trai cũng có lời oán hận với cậu.

Cho nên từ lúc lên đại học, Trương Thiên Nhất đã phải đổi hai người bạn trai.

Không đến ba tháng, đổi hai người.

Trương Thiên Nhất thật tội nghiệp, Vương Thiến Thiến cũng thực hâm mộ.

Cô ngay cả một người cũng còn chưa theo đuổi được.

.
.
.

“Thiến Thiến, có muốn giới thiệu cho cậu một người bạn gái hay không?” Sáng sớm chủ nhật Trương Thiên Nhất đã gọi điện thoại tới.

Vương Thiến Thiến tức giận nói: “Gì chứ? Không cần!” Cô đang ngủ say, còn mơ thấy tình cờ gặp được Hướng Nghiên ở sân trường.

“Giới thiệu cho cậu một người đẹp, đại học L, học năm hai, tớ hẹn cô ấy chiều nay đến trường chúng ta, cậu mau dậy đi.”

“Cậu không hỏi tớ một tiếng, đã hẹn người ta à?”

Trương Thiên Nhất đối với sự lớn tiếng của Vương Thiến Thiến, tâm tình vẫn tốt như cũ nói: “Nếu tớ hỏi cậu trước, cậu nhất định nói không muốn gặp, người này tuyệt đối hợp ý cậu, tớ đảm bảo.”

“Được rồi, chỉ lần này thôi, lần sau nếu cậu còn như vậy, chắc chắn tớ sẽ không đi.” Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến vẫn chưa rời giường, rúc vào trong chăn muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi.

Lúc Vương Thiến Thiến đến tiệm nước gần trường, Trương Thiên Nhất cùng cô gái kia đã sớm ở đó.

Vương Thiến Thiến thấy cô gái kia, quả thật xinh đẹp giống như miêu tả của Trương Thiên Nhất, nhưng mà cảm thấy được trên người cô ấy còn thiếu một điểm gì, mỉm cười chào hỏi với cô ấy, “Ngại quá, em đã tới trễ.”

Cô ấy có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không sao, chị cũng vừa mới đến.” Cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến ngay từ đầu đã cảm thấy kỳ quái, bộ dáng không tệ, vì sao lại không có đối tượng chứ? Sao lại phải dùng tới phương pháp nhờ người giới thiệu xưa như vậy. Hiện tại xem ra, cô gái này quá mức ngại ngùng, chỉ sợ cũng chưa yêu lần nào.

Vương Thiến Thiến vừa ngồi xuống liền hỏi: “Chị đồng ý làm bạn gái của em không?”

Quả nhiên, cô gái nghe xong liền đỏ mặt. Ấp úng nói: “Mới… mới vừa gặp mặt…..”

Trương Thiên Nhất vội giảng hòa, “Thiến Thiến, cậu muốn ăn gì? Không biết khi nào cậu mới đến, cho nên mới không gọi đồ cho cậu.” Lại kêu người phục vụ: “Phiền cho thêm ở đây một ly kem sô-cô-la.” Kêu người phục vụ xong còn không quên trừng mắt liếc Vương Thiến Thiến một cái, cậu nghi ngờ Vương Thiến Thiến cố tình ở đây làm loạn. Cũng không dễ dàng gì mới tìm được một cô gái ngây thơ như vậy, Vương Thiến Thiến muốn gì mà vừa mở miệng đã hỏi người ta vấn đề đó?

Nửa tiếng sau, Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất cùng với cô gái mà Vương Thiến Thiến không nhớ tên kia đi ra khỏi quán nước. Vương Thiến Thiến bỗng nhiên quay đầu nói với cô gái kia: “Hội sinh viên của em còn có chút chuyện, không thể đưa chị trở về, em nhờ tiểu Nhất đưa chị về nhé?”

Cô gái mỉm cười khẽ gật đầu, Vương Thiến Thiến đưa tay kêu một chiếc taxi, chờ cô gái lên xe, nhét thêm Trương Thiên Nhất vào ghế sau.

Trương Thiên Nhất nhỏ giọng nói: “Chờ tớ quay về tính sổ với cậu!”

Vương Thiến Thiến cười đến ngây thơ, đóng cửa xe, vẫy tay với hai người. Xoay người, gỡ nụ cười xuống.

Đang định quay về, đột nhiên thấy ở trạm xe buýt đối diện đó, Nguyệt Lượng đang đứng song song cùng một cô gái, cười rất vui vẻ. Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng cũng đang nhìn cô, sau đó lại không hiểu vì sao, rất có ăn ý cùng nhau quay đầu đi. Ai cũng không tiến lên phía trước một bước, ai cũng không kêu tên ai.

Bầu trời đột nhiên rơi tuyết, dễ làm mắt người ta bị xốn, bước chân rối loạn. Vương Thiến Thiến chẳng qua định lấy di động ra gọi cho Hướng Nghiên, kết quả trượt chân, ngã chổng vó.

Hướng Nghiên tiếp điện thoại, chỉ nghe được đầu bên kia truyền đến một tiếng hét “Ai da” thảm thiết, chị ấy đang ăn cơm ở bên ngoài với bạn học, nghe được tiếng kêu của Vương Thiến Thiến, vội buông đũa, “Sao vậy?”

Vương Thiến Thiến ngọ nguậy ngồi lên từ trong tuyết, “Không có chuyện gì, chỉ là…. tuyết rơi, em định nhắc học tỷ nếu ra ngoài cẩn thận đường trơn.”

“À, được, cám ơn em.”

Vương Thiến Thiến có chút mất mát, chị ấy đối với mình luôn khách sáo như vậy, xem ra muốn đến gần chị ấy, phải tốn không ít thời gian. Chính là, trừ những hoạt động trong hội sinh viên ra, mình còn có cớ nào để tiếp cận chị ấy đâu?

Không phục mà phủi tuyết trên người xuống, Vương Thiến Thiến hoàn toàn quên đau tiếp tục cẩn thận bước đi trong gió tuyết. Nghĩ đến ngày mai lại phải đi học, liền đau đầu. Cô không giống với bọn Nguyệt Lượng, cô là khoa xã hội, nào là con số, bảng biểu với mấy thứ gì gì đó, cô nhìn một lát đầu liền ong ong, lại càng không phải vừa đề cập đến đã hiểu.

Bất quá, hay là, có thể dùng lý do này nhờ học tỷ giúp đỡ học thêm? Ừ. Ý kiến hay! Mau tới thi cuối kỳ đi!

Nguyệt Lượng trở về phòng, thấy Vương Thiến Thiến đang ngủ, cởi áo khoác xong liền ngồi lên cầu thang giường, đẩy nhẹ vai Vương Thiến Thiến.

Lí Nam vừa xếp quần áo vừa nói: “Cậu ấy đang ngủ, đừng kêu, lát nữa chúng ta lén đi ăn đồ ngon, không dẫn cậu ấy theo.”

“Cậu dám!” Vương Thiến Thiến đột nhiên ngồi dậy.

May mắn tâm lý chịu đựng của Nguyệt Lượng khá tốt, nắm chặt lấy tay vịn mới không ngã xuống đất.

Lí Nam liếc nhìn cậu ấy một cái, lại nhìn Vương Thiến Thiến, đắc ý nói: “Vẫn là chiêu này của tớ xài được, tên này giống với Tống Nhiên, vừa nghe đến ăn sẽ phấn chấn lên.”

Lúc này Tống Nhiên vừa mới bưng thau nước rửa mặt vào cửa, hỏi Lí Nam: “Tối nay ăn gì?”

Lí Nam cùng Nguyệt Lượng trao đổi ánh mắt, “Tớ nói đúng không?”

“Tống Nhiên, số 1 đối diện cổng mới mở một quán đồ nướng, đáng tiếc hôm nay có tuyết tớ không muốn ra ngoài.” Vương Thiến Thiến nói.

Nguyệt Lượng giữ cô lại, “Chuyện này đợi lát nữa thảo luận tiếp, tớ có lời này muốn hỏi cậu.”

Vương Thiến Thiến nhìn nụ cười mờ ám của Nguyệt Lượng đối với mình, cũng cười lên, “Tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”

Vương Thiến Thiến ghé vào tai Nguyệt Lượng hỏi: “Cô gái vừa rồi là ai?”

Nguyệt Lượng cũng ghé vào tai cô nói: “Em gái tớ, đến trường thăm tớ.” Lại hỏi: “Cô gái vừa rồi bên cạnh cậu là ai?”

Vương Thiến Thiến cũng không suy nghĩ nhiều: “Chị của Tiểu Nhất, đến thăm cậu ấy.”

Nói xong, hai người nhìn nhau vài giây, đồng loạt híp mắt hỏi: “Thật?”

Hai giây sau, lại đồng loạt gật đầu nói: “Thật.”

“Hai người các cậu đang nói nhỏ cái gì thế? Không cho chúng tớ nghe?” Lí Nam có điểm không vui.

“Đâu có, có nói gì đâu.” Nguyệt Lượng nhảy từ cầu thang xuống, làm bộ như không có việc gì.

“Không phải đâu, vừa rồi hai người các cậu nói thật hay giả gì đó, tớ nghe thấy được.” Tống Nhiên còn nói rất nghiêm túc.

Nguyệt Lượng đành phải chuyển đề tài nói: “Hôm nay hay là vẫn đi ăn ở căn tin đi, tuyết càng lúc càng lớn, không biết khi nào mới ngừng.”

“Vậy ăn ở căn tin đi, Lí Nam thay quần áo nhanh lên, Thiến Thiến cũng dậy đi.”

Tống Nhiên quả nhiên bị lừa.

Lí Nam thay quần áo, Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đồng thời quay đầu đi, Vương Thiến Thiến như vậy Lí Nam đã quen, không nghĩ tới Nguyệt Lượng cũng như vậy. Chỉ có Tống Nhiên thoải mái không trốn cũng không tránh, thậm chí còn thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng còn nói với Lí Nam mấy câu tinh linh như “Gần đây hình như cậu béo lên một chút.”

“Tốt lắm, thay xong rồi.” Lí Nam nhắc nhở hai người kia.

Vương Thiến Thiến nhìn thấy Nguyệt Lượng cúi đầu chơi di động, đối với cậu ấy càng thêm tò mò. Tên này, cách nói chuyện, những động tác nhỏ nhặt, cũng rất giống mình, chẳng lẽ là cùng một loại người?

“Kỳ thật… Nếu mắt của Nguyệt Lượng lớn thêm một chút nữa, so ra với Thiến Thiến bộ dáng của hai người các cậu quả thật là giống.”

Lí Nam vừa nói xong lời này, hai người kia liền ghé vào nhau cẩn thận đánh giá đối phương. Sau đó lại cùng nhau “hừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

“Cậu ấy làm gì đáng yêu được như tớ?”

“Cậu ấy làm gì có được khí chất như tớ?”

Sau đó lại cùng quay đầu lại đối diện.

Vương Thiến Thiến nói: “Ai da, Nguyệt Lượng à, quân sự cũng đã qua một thời gian dài như thế, hơn nữa cậu cũng không tham gia quân sự, sao cậu lại còn đen như vậy chứ?”

Nguyệt Lượng nói: “Ai da, Thiến Thiến này, sớm nghe nói lúc tập quân sự cậu bị cảm nắng té xỉu, nhưng hiện giờ cũng không phải là mùa hè nha, sao cậu còn nằm trên mặt đất vậy?”

“Cậu thấy?”

“Tớ không phải cố ý thấy.”

“Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?” Lí Nam cùng Tống Nhiên vây quanh lại.

Nguyệt Lượng kể chuyện Vương Thiến Thiến bị té ngã, hai người kia sau khi cười đến đau bụng mới chịu ngừng.

.
.
.

Trong hội sinh viên có anh học trưởng đến sinh nhật, mời tất cả các thành viên của ban kiểm tra kỷ luật cùng đi KTV (1). Vương Thiến Thiến vui vẻ đồng ý, bởi vì là đi KTV, cho nên có thể nghe được học tỷ hát, chuyện này sao có thể không làm cho cô hưng phấn được?

Cô gọi điện thoại hỏi Vương Vĩ: “Anh, em nên mang theo quà gì mới được đây? Tay không chắc không tốt?”

“Ngàn vạn lần đừng mang, người yêu của tên ấy có tiếng là cọp cái, em mà mang là có chuyện.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cứ đi như vậy, cũng không có ai mua quà cho cậu ta, tất cả mọi người đã quen rồi.”

“Vậy anh đưa em đi, cọp cái gì đó, thật đáng sợ quá.”

“Nhà anh có chút việc, hôm nay không đi được.”

“Vậy em cũng không đi…”

“Đừng nha, không phải trong ban còn những người khác sao, không có việc gì đâu, tự em đi đi, cọp cái nhà hắn tuy rằng có chút dữ, nhưng cũng chưa đến mức ngang ngược không nói lí.”

Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, đúng rồi, Hướng Nghiên cũng sẽ đi, nếu Hướng Nghiên không đi, mình cũng không đi. Vì thế Vương Thiến Thiến mặc áo ngủ đi gõ cửa phòng ngủ 507.

Mở cửa chính là chị tên Triệu Đình kia, vừa nhìn thấy Vương Thiến Thiến, lại đưa tay ra nựng mặt cô. Vương Thiến Thiến linh hoạt né tránh: “Em tìm chị Hướng Nghiên.”

Triệu Đình lấy tay về, hướng bên trong kêu một tiếng: “Hướng Nghiên có người tìm!” Sau đó mất hứng quay trở vào, nhóc con này hôm nay thực không ngoan.

Hướng Nghiên đang đọc sách, cầm sách đi ra, thấy Vương Thiến Thiến, hơi ngạc nhiên. Ánh mặt trời của mùa đông len qua khe hở của bức màn rọi đến, rơi trên gương mặt của cô.

Vương Thiến Thiến nhìn thấy chị ấy hôm nay không trang điểm, mặt mộc như vậy, hình như càng thêm đẹp hơn so với mọi khi.

“Học tỷ, buổi tiệc đó… Đêm nay chị có đi không?” Vương Thiến Thiến khẩn trương, lại nói năng lộn xộn.

“Có chứ, không phải toàn bộ ban kiểm tra kỷ luật đều đi sao?”

“Vậy… Tối nay có thể được nghe chị hát?”

Hướng Nghiên khẽ cười: “Chị không biết hát lắm, chị rất ít hát.”

“A…. Thực đáng tiếc……” Vương Thiến Thiến thất vọng cúi đầu.

“Buổi tối cùng đi đi.” Hướng Nghiên nói như vậy, “Tối nay, cùng nhau ăn cơm sau đó cùng đi.”

“Được.” Một lần nữa nụ cười lại hiện lên trên gương mặt của Vương Thiến Thiến. Lại là nụ cười ngốc nghếch, Hướng Nghiên nhịn không được cũng muốn cười. Không biết vì sao, hình như từ khi cô nhóc này xuất hiện, mình càng ngày càng thích cười.

Chú thích:

(1) KTV: Quán karaoke.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s