Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 8

Chương 8. Bài hát chảy vào trong lòng

Cả một buổi tối Vương Thiến Thiến đều đi theo phía sau Hướng Nghiên, bởi vì cô là người mới, cũng chưa quen ai, vừa lúc nhân cơ hội này nói chuyện với Hướng Nghiên nhiều thêm một chút.

Anh học trưởng có sinh nhật kia, bận chăm sóc bạn gái, liền nói với Vương Thiến Thiến: “Đông quá, tiếp đãi không được chu đáo, thật ngại quá.” Bởi vì Vương Vĩ nói Vương Thiến Thiến là em gái anh ta, cho nên tất nhiên là thái độ của những người trong hội sinh viên đối với Vương Thiến Thiến có sự khác biệt.

Vương Thiến Thiến khẽ cười: “Không sao, em tự lo được, anh cứ tự nhiên đi.”

Trong căn phòng được thuê của KTV, có người cầm micrô không buông, có người cúi đầu chơi điện thoại, có người đang chơi đoán số uống rượu, có người một đôi một đôi ngọt ngào dính vào nhau….

Vương Thiến Thiến lén nhìn Hướng Nghiên ngồi bên cạnh, chị ấy im lặng ngồi ở chỗ kia, không ăn gì, cũng không uống rượu, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Cô nhìn sườn mặt của chị ấy, cảm thấy sườn mặt của chị ấy cũng vô cùng đẹp, hình như chị ấy thuộc loại người đẹp dù nhìn từ góc độ nào cũng không thay đổi.

Người vẫn luôn chiếm micrô kia đã hát liền bốn bài, hát toàn là những ca khúc mọi người nghe nhiều đến thuộc, nhưng giai điệu kia, lại không phải là giai điệu mà mọi người quen thuộc.

Vương Thiến Thiến sắp ngồi không yên, có loại xúc động muốn đi ra ngoài, tại sao cô phải ngồi ở đây để chịu tra tấn như vậy chứ? Nhưng nhìn Hướng Nghiên vẫn nhàn nhã như cũ ngồi ở chỗ kia, cô cũng không đi nữa. Rót một ly nước trái cây để trước mặt Hướng Nghiên, Hướng Nghiên mỉm cười với cô.

Mọi người chung quanh đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng có người qua đây nói chuyện với Hướng Nghiên, Hướng Nghiên cũng chỉ cười cười, nói được hai câu thì không nói nữa. Vương Thiến Thiến phát hiện, tại sao từ khi biết chị ấy đến nay, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng thấy qua như vậy?

Lúc này, đột nhiên có người đi lại ngồi xuống bên cạnh Vương Thiến Thiến, cười chuẩn bị màn tự giới thiệu. Vương Thiến Thiến luôn chú ý quan sát về phía của Hướng Nghiên, đối với những lời nói của người bên cạnh này cũng không nghe được bao nhiêu, cho dù nghe xong, thì cũng là vào lỗ tai bên trái ra lỗ tai bên phải. Sau đó người kia ngượng ngùng rời đi, Vương Thiến Thiến chỉ nhớ mang máng đó là một nam sinh nhã nhặn có đeo mắt kính.

Giọng hát hoàn toàn lạc tông tiếp tục dạo chơi trong phòng, có lẽ những người khác đều đã quen với giọng hát lạc tông của chị này, không ai muốn cắt ngang chị ấy, hoặc là đi cứu chị ấy. Vương Thiến Thiến muốn đi cứu lỗ tai của mọi người, lại sợ bị người ta cho rằng không lễ phép, dù sao cũng chưa thân lắm. Cô nhìn chằm chằm micrô đang bỏ không đặt trên bàn, nhờ ánh đèn lờ mờ, bỗng nhiên thấy một bàn tay trắng nõn thon dài cầm nó lên.

Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, giống hệt như bàn tay của những người mẫu trong quảng cáo trên tivi.

Bàn tay kia đưa micrô lên, nhẹ nhàng đến bên môi, tiếp theo, một âm thanh dễ nghe từ loa truyền ra, âm thanh trong trẻo du dương, trải qua giọng hát lạc tông của chị kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc….

Mà kinh ngạc nhất, không ai bằng Vương Thiến Thiến. Bài hát đó, cùng chủ nhân của âm thanh kia, là Hướng Nghiên!

Bài hát đó tên là “Vẫn luôn im lặng”.

Giống như cảm giác Hướng Nghiên cho người khác.

Cũng tựa như cảm giác thích Hướng Nghiên của Vương Thiến Thiến.

Vẫn luôn im lặng trao tình yêu cho người, để trao đổi sự quan tâm ngẫu nhiên của người…

Nghe giọng hát như vậy, người khác sẽ nghĩ đến, nếu như thật sự có thiên sứ hạ phàm, nhất định cũng sẽ vì say mê tiếng ca này mà nhảy múa.

Tất cả mọi người đều buông việc đang làm trong tay, im lặng lắng nghe.

Bỗng nhiên có người kêu lên: “Lần đầu tiên thấy Hướng Nghiên hát nha….”

Vương Thiến Thiến nhìn Hướng Nghiên, cả người chị ấy bị ánh đèn lờ mờ trong phòng bao phủ, mái tóc xoăn theo động tác của chị ấy mà nhè nhẹ đong đưa, ca từ êm tai tràn ra từ đôi môi mỏng, khiêu khích làm cho lòng người ta ngứa.

Âm thanh kia phát ra từ trong miệng của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến ngồi bên cạnh, nghe rất rõ ràng; âm thanh kia đi qua loa, truyền khắp mọi ngóc ngách trong phòng, Vương Thiến Thiến ngồi giữa, nghe đến rung động.

Bị âm thanh kia xuyên qua, giống như bị ma ám, chỉ lo nhìn Hướng Nghiên cười ngu ngốc.

Tiếng nhạc đẹp đẽ, chậm rãi chảy vào trong lòng, dừng lại đó.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía.

“Hát một bài nữa!” Các nam sinh ồn ào.

Hướng Nghiên cười cười, “Mình không biết hát, thật đó.”

“Vừa rồi cậu hát rất hay mà.”

“Bởi vì bài hát này đã nghe rất nhiều lần, cho nên…. Thôi, mình thật sự không biết hát.”

Chị gái hát lạc giọng kia cũng không vì Hướng Nghiên nổi bật hơn mà tức giận, vẻ mặt vui vẻ nói: “Hướng Nghiên hát tiếp một bài nữa đi.”

“Học tỷ, hát bài ca sinh nhật đi.” Vương thiến Thiến đột nhiên nói.

“Sao?”

“Hôm nay không phải sinh nhật của học trưởng sao….”

“À, đúng ha, được rồi.”

Tiếng nhạc vang lên, Hướng Nghiên ngồi chỗ kia lẳng lặng hát bài ca sinh nhật, Vương Thiến Thiến lặng lẽ bấm nút ghi âm trên điện thoại.

.
.
.

Hôm nay, Vương Thiến Thiến cùng Trương Thiên Nhất trốn một buổi học tự chọn đi vào trung tâm thành phố xem phim, lúc bộ phim kia chưa chiếu Vương Thiến Thiến vô cùng mong đợi, nhưng mà sau khi vào rạp xem phim, lại bắt đầu tiếc tiền vé.

Rời khỏi rạp chiếu phim, cô còn đang ảo não, vì sao phải ôm kỳ vọng lớn như vậy? Chẳng lẽ đã quên đạo lý hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều kia sao?

Trương Thiên Nhất còn cười cô: “Chẳng phải tớ đã sớm nói bộ phim này không thú vị đó sao?”

“Nhưng quảng cáo nói rất hay mà, nếu không thật sự xem qua sao biết không thú vị như vậy.”

“Cậu đó, chính là chưa tới phút cuối chưa thôi.” Trương Thiên Nhất ám chỉ gì đó.

Vương Thiến Thiến liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.

Trước đó Trương Thiên Nhất giới thiệu bạn gái cho Vương Thiến Thiến, đương nhiên cuối cùng chính là không có kết quả. Trương Thiên Nhất vẫn cảm thấy cô gái kia không tệ, đáng tiếc Vương Thiến Thiến bây giờ, trong lòng ngoại trừ Hướng Nghiên, sợ là không chứa được người thứ hai. Cậu vẫn luôn tò mò, mới quen biết có bao lâu? Có thể thích được bao nhiêu chứ?

Nhưng mà Vương Thiến Thiến nói, trừ phi chính miệng chị ấy cự tuyệt tớ, bằng không, tớ sẽ không hết hy vọng.

Ai! Tâm tư của con gái, cậu vĩnh viễn cũng không hiểu được.

“Ối, Đó không phải là Nguyệt Lượng sao?” Trương Thiên Nhất đột nhiên chỉ vào hai bóng dáng xa xa đi về phía tiệm KFC nói.

“Chỗ nào?” Vương Thiến Thiến cũng nhìn qua đó, khu phố buôn bán người đến người đi, thật đúng làm cho người ta dễ bỏ sót thân thể bé nhỏ gầy yếu của Nguyệt Lượng.

Trương Thiên Nhất lại chỉ xa xa, “Đó, đi cùng một cô gái mặc áo màu trắng đó.”

“A! Đúng thực là cậu ấy! Đi, chúng ta đi xem đi.” Hai người kia đi vào tiệm KFC, Vương Thiến Thiến cũng kéo Trương Thiên Nhất đi về hướng đó.

“Như vậy hình như không được tốt?”

“Sợ gì chứ, đều là bạn học, đi mau.”

Vào tiệm KFC, tuy rằng rất đông người, nhưng bởi vì cô gái kia mặc áo màu trắng rất chói mắt, cho nên vô cùng dễ dàng tìm được Nguyệt Lượng.

Vương Thiến Thiến cười hì hì đi qua, dùng sức vỗ vai Nguyệt Lượng một cái, “Sao cậu lại ở đây?”

Nguyệt Lượng vừa thấy Vương Thiến Thiến, nụ cười vốn đang trên mặt đột nhiên cứng đờ, “À, tớ đi dạo phố với em gái.”

Vương Thiến Thiến nhìn về phía cô gái ngồi đối diện Nguyệt Lượng, xem khuôn mặt đó, chưa thấy qua nha, không phải là cô gái ở trạm xe buýt gần trường kia.

“Sao hai người các cậu cũng ở đây?” Nguyệt Lượng hỏi.

“Hai chúng tớ… đi hẹn hò.”

Nguyệt Lượng nghi ngờ liếc Trương Thiên Nhất một cái, Trương Thiên Nhất cuống quít tránh ánh mắt của cậu ấy.

Vương Thiến Thiến không hiểu vì sao, chỉ nói: “Không phiền các cậu, hai chúng tớ về đây.”

Trên đường trở về, Trương Thiên Nhất hỏi Vương Thiến Thiến: “Tớ còn tưởng cậu muốn kêu Nguyệt Lượng để cùng đi dạo chứ, sao đuổi theo vào đến KFC kia chỉ nói mấy câu lại bỏ đi?”

“Tớ chỉ muốn xem cô gái đi bên cạnh cậu ấy thôi, lần trước thấy cậu ấy đi cùng một cô gái, cậu ấy cũng nói là em gái của cậu ấy, nhưng không phải người lúc nãy, thật sự không thể không làm cho người ta nghi ngờ….”

“Này này, cậu lại nghĩ vớ vẩn gì thế….”

“Cậu nói… Nguyệt Lượng có thể hay không….”

Ánh mắt Trương Thiên Nhất loé lên, mắt vẫn nhìn phía trước, con ngươi lại bất giác liếc về bên trái một chút, “Không biết.”

Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu ta nói: “Mắt cậu liếc về bên trái, cậu đang nói dối, hai người các cậu…”

“Không có gì hết.” Trương Thiên Nhất mở to mắt biện bạch.

Vương Thiến Thiến vỗ vỗ bả vai cậu ấy, “Đương nhiên tớ biết hiện tại hai người các cậu không có gì hết, nhưng cũng khó đảm bảo trước kia không có chuyện gọi là yêu hận tình cừu gì đó…”

“Về chuyện này, tớ lựa chọn không trả lời.”

“A? Trước kia hai người các cậu thực sự có chuyện này?”

“Không phải! Là chuyện của trước kia, tớ lựa chọn không trả lời!” Trương Thiên Nhất đột nhiên tăng cao âm lượng.

“Hung dữ gì chứ…. Âm thanh lớn thêm tí nữa thì cậu cũng là thụ!”

“Hừ!” Trương Thiên Nhất vậy mà quay mặt qua chỗ khác, tự mình đi trước.

Vương Thiến Thiến sửng sốt, Sao cơ? Lên đại học, còn học được thói kêu ngạo?

.
.
.
Thời gian trôi dần đến tháng mười hai, tháng sinh nhật của Vương Thiến Thiến. Từ sau lần nghe qua Hướng Nghiên hát, lúc đêm dài yên tĩnh, Vương Thiến Thiến bao giờ cũng nhớ tới ca khúc “Vẫn luôn im lặng” kia.

Phiền não, luôn gợn sóng. Chuyển động không ngừng trong đầu.

Ngày 4 tháng 12, mới xuống lớp, Vương Thiến Thiến đã bỏ lại những người khác quay về phòng ngủ trước. Không vì lý do gì khác, chỉ muốn đi lên phòng 507 trên lầu tìm Hướng Nghiên.

Nhẹ nhàng gõ cửa, mở cửa lại là Triệu Đình, lúc này, Vương Thiến Thiến không tránh được bàn tay của Triệu Đình, chưa đợi cô nói chuyện, tay của Triệu Đình đã nựng mặt cô.

“Tiểu Thiến Thiến đáng yêu, lại đến đây tìm Hướng Nghiên? Cậu ấy không ở đây.”

Vương Thiến Thiến xoa xoa mặt, “À, vậy lát nữa em đến.”

“Đợi đã!” Triệu Đình gọi cô lại, “Có chuyện muốn nhờ em giúp.”

“Chuyện gì?”

“Ừ, là chuyện tốt, chắc chắn sẽ không để em làm không công đâu, sẽ có lợi cho em.”

Vương Thiến Thiến đi vào ngồi xuống trước bàn, “Nói thử xem.”

“Cuối tháng có buổi liên hoan đón giao thừa, chắc em biết? Vốn ban đầu dự định người dẫn chương trình là Hướng Nghiên, nhưng bởi vì cậu ấy có tiết mục khác, hơn nữa còn phải xử lý chuyện của hội sinh viên, sợ cậu ấy quá bận, cho nên muốn tìm một người thay cậu ấy. Chị nghe nói trước kia lúc học trung học em ở ban phát thanh, nghĩ là em cũng từng dẫn trương trình qua loại hoạt động như vậy rồi, cho nên chị thay mặt ban văn nghệ mời em tham gia, trở thành MC của buổi liên hoan, em, đồng ý không? ”

Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Triệu Đình, Vương Thiến Thiến có chút do dự, nếu là ở trung học, cô nhất định là không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Nhưng mà, lên đại học, cô muốn trở nên trầm ổn một chút.

Triệu Đình thấy cô do dự, thở dài, thất vọng nói: “Ai, không còn cách nào khác, đành phải vất vả cho Hướng Nghiên.”

“Không thể tìm người khác thay thế chị ấy sao?”

“Phải dán thông báo còn phải kiểm tra đánh giá, sợ không kịp thời gian, là Vương Vĩ đề cử em với chị, chị đang muốn đi tìm em em đã đến rồi, em không có cách nào khác cũng không sao, chính là cảm thấy Hướng Nghiên sẽ vất vả một chút, kỳ thật nếu là cậu ấy, thì sẽ làm rất tốt.” Triệu Đình nhìn ra được hình như quan hệ của nhóc con này với Hướng Nghiên rất tốt, cho nên muốn dùng Hướng Nghiên để kích cô ấy.

Quả nhiên, sau khi Vương Thiến Thiến im lặng trong chốc lát liền nói: “Vậy được rồi, em đồng ý với chị”. Để giảm bớt gánh nặng cho Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy đây là một sứ mệnh rất vinh quang.

“Tốt quá!” Đột nhiên Triệu Đình kéo Vương Thiến Thiến đứng lên, đứng ở trước mặt cô xem xét tỉ mỉ, “Đến lúc đó trang điểm nhẹ một chút, làm kiểu tóc lại, ừ, tốt nhất nên mặt váy, không tệ.”

“Chuyện đó…. Chị Triệu Đình, em không có váy…..”

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s