Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 12

Chương 12. Thi cuối kỳ

Lí Nam cùng Tống Nhiên thật sự là đến đây để tự học, tuy rằng thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau, nhưng là về bài vở. Nguyệt Lượng vẫn là ở trên đặt sách giáo khoa, dưới đùi là tranh biếm họa, chốc lát xem sách chốc lát lại cúi đầu xem tranh biếm họa, ngẫu nhiên phát ra tiếng cười nhỏ. Trương Thiên Nhất không ngừng làm bài tập, làm không được một lúc, sẽ không kiên nhẫn ném bút lên bàn, sau đó thở dài.

Mặc kệ nói như thế nào, tất cả mọi người đều học chút gì đó. Chỉ có Vương Thiến Thiến, từ sau khi Hướng Nghiên bước vào, cô một chữ cũng chưa viết. Tên Liêu Kiệt đáng ghét kia, có phải là đang cố tình làm cho cô xem hay không? Sao luôn cùng học tỷ nói chuyện? Trời! Còn cách gần như vậy! Vương Thiến Thiến bắt đầu không bình tĩnh. Đột nhiên hô lớn một câu: “Học tỷ! Toán cao cấp em không hiểu!”

Phòng tự học vốn đã rất im lặng, cô vừa hô xong, lập tức lặng ngắt như tờ. Vương Thiến Thiến xấu hổ che miệng lại, mang theo động tác xin lỗi hơi moe, người xung quanh chỉ cười cười, cũng không nghị luận nhiều.

Trương Thiên Nhất vốn đang buồn phiền trong lòng, nghe thấy một câu của Vương Thiến Thiến như vậy, đã sớm quên phiền muộn, ôm bụng cười ngã. Nguyệt Lượng nhìn Hướng Nghiên, lại nhìn Vương Thiến Thiến, sờ sờ cằm, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Mà hai người Lí Nam với Tống Nhiến hình như cũng đã quen với những hành vi động kinh đó của Vương Thiến Thiến, không bận tâm nhiều.

Hướng Nghiên nghe được âm thanh của Vương Thiến Thiến, cũng không nhịn được cười, quay đầu lại nhìn cô, sau đó làm một động tác ngoắc tay với cô. Vương Thiến Thiến hồ hởi chạy qua đó, nói với Liêu Kiệt: “Học trưởng, phiền anh nhường chỗ một chút được không?” Tiếp theo cố gắng chen vào lấn Liêu Kiệt đi.

Liêu Kiệt khẽ nhíu mày, cô bé này, rốt cuộc là muốn làm gì?

.
.
.

Ngày thi đầu tiên, 7 giờ 5 phút, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ nhất. Tống Nhiên cố gắng nhíu mắt, đợi cho hoàn toàn tỉnh táo mới xuống giường tìm mắt kính.

7 giờ 10 phút, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai. Tống Nhiên đã thay xong quần áo, sau đó lần lượt gọi ba người kia rời giường, kêu một vòng, trừ Nguyệt Lượng trở mình một cái, hai người kia ngay cả động cũng chưa động. Bất đắc dĩ, cô đành phải đi rửa mặt.

7 giờ 20 phút, Tống Nhiên trở lại phòng ngủ, Nguyệt Lượng đã dậy, đang bôi kem đánh răng lên bàn chải. Lí Nam cũng từ trên giường ngồi dậy, hét lớn một tiếng: “Thức dậy đi!” Vương Thiến Thiến cuộn mình trong chăn, lầm bầm một tiếng, lại không có động tĩnh.

7 giờ rưỡi, ba người đều đã rửa mặt xong, đồng loạt nhìn về phía Vương Thiến Thiến vẫn còn đang nằm ngủ chết dí trên giường kia.

Tống Nhiên bò lên cầu thang giường, đẩy nhẹ cô: “Thiến Thiến, dậy… Thiến Thiến…..”

“Quên đi, cho cậu ấy ngủ thêm một chút đi, chúng ta đi ăn sáng trước, lát nữa đem về cho cậu ấy, chắc lúc chúng ta trở về cậu ấy đã tỉnh.” Lí Nam nói xong mở cửa đi ra ngoài.

8 giờ 10 phút, lúc ba người trở lại phòng ngủ, Vương Thiến Thiến vẫn chưa dậy. Lí Nam nổi giận, đi lại vò mặt Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến mới uất ức thức dậy, vừa xoa mặt vừa làm ra vẻ muốn nằm tiếp.

“Sắp muộn thi rồi!” Nguyệt Lượng nhắc nhở cô. Cô mới tỉnh táo, sau đó nhấc chăn lên liếc Lí Nam một cái, “Tớ muốn đi xuống.”

Lí Nam vội nhường chỗ cho cô, mở mắt trừng trừng nhìn cô phi nhanh xuống giường, vệ sinh cá nhân sau năm phút, lấy điểm tâm từ Tống Nhiên vẫn còn đang ngẩn người, mười phút ăn xong. Trong lúc này, ba người kia quên hết mọi thứ, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm cô.

Cuối cùng, Vương Thiến Thiến há to mồm uống một cốc nước, khẽ nhìn mấy người vẫn còn đang ngây ra kia, nói: “Xong rồi, có thể xuất phát. Tất cả mọi người phải cố lên nha!”

Mấy ngày thi tiếp theo, Vương Thiến Thiến đều ứng phó suôn sẻ. Môn cuối cùng chính là toán cao cấp, Vương Thiến Thiến lấy đề thi qua nhìn một lát mới viết, môn này, ngàn vạn lần không thể rớt, bằng không chắc học tỷ sẽ tức giận? Dạy cô nhiều ngày như vậy, mặc kệ vì mình hay vì học tỷ cũng không thể rớt. Vì thế lúc giải bài cô đặc biệt cẩn thận, kiểm tra lại tất cả một lần mới an tâm nộp bài thi.

Lúc quay về phòng ngủ, cô chỉ lo cúi đầu đi lên trên, đột nhiên nghe được có người kêu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Hướng Nghiên.

“Học tỷ.” Vương Thiến Thiến lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười.

“Thi thế nào?” Hướng Nghiên đi xuống mấy bậc.

Vương Thiến Thiến đưa chân lên vẫn chưa kịp hạ xuống, thân thể liền mất cân bằng ngã về phía sau, cuống quít vịn tường. Cùng lúc đó, tay của Hướng Nghiên cũng chặt chẽ nắm được tay cô, “Không sao chứ?”

“Không…..”

“Tiểu Hậu Đậu…..” Hướng Nghiên nói xong, lại xoa đầu Vương Thiến Thiến.

Tuy rằng rất chán ghét người khác nói mình nhỏ, nhưng nếu bởi vì mình nhỏ mà đổi lại sự quan tâm đặc biệt học tỷ, cô cũng bằng lòng.

Có phải vẫn luôn như vậy hay không, lúc chị nhìn em, trong mắt đều là ý cười.

.
.
.

Rốt cục cũng chịu đựng qua cuộc thi cuối kỳ, Nguyệt Lượng đề nghị tất cả nên đi ra ngoài chơi một lần để thả lỏng một chút. Tống Nhiên vẫn là bé ngoan, đối với chuyện chơi bời cũng không có kinh nghiệm gì, cho nên chờ ý kiến của Lí Nam và Vương Thiến Thiến. Bản thân hai người kia cũng ham chơi, vừa nghe đề nghị này đã lập tức đồng ý.

“Vậy đi KISS đi.” Nguyệt Lượng nói.

“KISS là chỗ nào?” Tống Nhiên khó hiểu hỏi.

Lí Nam lau mồ hôi, “Một chỗ nổi tiếng như vậy mà cậu cũng không biết…….”

Vương Thiến Thiến cười, “Tống Nhiên ngoan như vậy, sao lại biết loại chỗ này, cậu cho cậu ấy là cậu sao? Nhìn cậu như vậy, khẳng định đã đi không ít.”

Lí Nam cho cô một ánh mắt xem thường, “Chẳng lẽ cậu chưa từng đi?”

Vương Thiến Thiến trả lại ánh mắt xem thường cho cô ấy, “Lúc thi đại học xong từng đi một lần.”

“Tớ cũng chỉ là tháng trước đi qua hai lần mà thôi, trung học cậu đã đi…..”

“Là sau khi thi đại học.”

“Trưởng thành quá sớm…….”

“Chẳng qua là sớm hơn cậu mấy tháng mà thôi……….”

“Được! Vậy đi KISS!” Lời nói của Tống Nhiên cắt ngang cuộc tranh chấp của hai người kia.

.
.
.

Câu lạc bộ đêm tên KISS kia trang hoàng thật sự hiện đại, bộ dáng của Nguyệt Lượng có vẻ đã quen thuộc, tiến đến chưa nhìn gì đã lập tức đi vào; Lí Nam cũng đi rất tao nhã, ngẫu nhiên lại liếc một tên đẹp trai đi ngang qua; Tống Nhiên đối với mọi thứ xung quanh tràn ngập tò mò, nhìn trái nhìn phải, Vương Thiến Thiến rõ ràng nhìn thấy mắt Tống Nhiên qua cặp kính thủy tinh không tự giác phóng đại lên rất nhiều.

“Hắt xì!” Vương Thiến Thiến đột nhiên hắt xì một cái, khụt khịt mũi hỏi: “Ai ra chủ ý ngu ngốc, mặc ít như vậy.”

Tống Nhiên cùng Nguyệt Lượng đồng loạt chỉ Lí Nam.

Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Cậu không lạnh à?”

“Cái gì?” Càng đi vào bên trong tiếng nhạc càng lớn, Lí Nam nghe không rõ cô nói gì. Vương Thiến Thiến khoát tay, tiếp tục đi vào bên trong.

Bọn họ được người hướng dẫn đưa lại ngồi ở một bàn, Nguyệt Lượng cùng Tống Nhiên nghiên cứu menu rượu, Vương Thiến Thiến lấy ví tiền từ bên trong áo lông ra nói: “Vẫn là quy tắc cũ, chia đều?”

Nguyệt Lượng cùng Tống Nhiên gật đầu, Lí Nam lại nói: “Không! Lần này tớ mời, ai cũng không được giành với tớ, hôm nay không say không về!”

“Vậy thì ngại lắm…….” Vương Thiến Thiến khẽ cười, ngoài miệng nói như vậy, nhưng đã sớm cất ví tiền vào.

“Ai nha, còn khách sáo gì chứ. Lát nữa uống nhiều một chút!”

Nguyệt Lượng kinh hãi, chị hai này, cũng quá hào phóng rồi…….. Lát nữa lỡ uống say…… thì nên làm gì bây giờ?

Nguyệt Lượng cùng Lí Nam đi xuống sàn nhảy, Tống Nhiên với Vương Thiến Thiến ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm. Thật ra Vương Thiến Thiến cũng muốn đi, nhưng Tống Nhiên không đi, cô lại không đành lòng để cho Tống Nhiên ở lại một mình.

Lát sau, Lí Nam và Nguyệt Lượng đã trở lại, Vương Thiến Thiến đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Hôm nay Trương Thiên Nhất không đi, là bởi vì phải đi hẹn hò, lần này lại là quen một người mới, nghe nói lớn hơn bọn cô rất nhiều, Vương Thiến Thiến muốn gọi điện thoại qua hỏi tình hình tiến triển thế nào.

Bước vào lối đi thật dài, tiếng nhạc bị cách ly một chút, Vương Thiến Thiến gọi được cho Trương Thiên Nhất, hỏi: “Thế nào?”

“A! Mẹ, tối nay con về trễ một chút, dạ, đang ở với bạn, dạ được, ngủ ngon.”

Vương Thiến Thiến khẽ cười ngắt điện thoại, đây là mật hiệu của cô và Trương Thiên Nhất, lúc không tiện nói chuyện thì sẽ có loại mật hiệu giống như vậy. Ví dụ nếu đối phương làm cho cậu ấy hài lòng có thể phát triển được, cậu ấy liền nói tối nay trở về muộn; nếu không hài lòng thì nói được, con lập tức trở về……….

Vương Thiến Thiến vừa muốn xoay người quay về, đột nhiên cảm thấy được phía trước có bóng dáng của một cô gái rất giống Hướng Nghiên, nhịn không được đi lên vài bước nhìn, người nọ đưa lưng về phía cô, không thấy rõ lắm.

Có một người con trai đứng bên cạnh cô gái nói: “Xin em, trước kia đều là anh không đúng, chúng ta hòa đi!” Nói xong còn nắm lấy tay cô ấy.

“Buông tôi ra!” Cô gái vẫy tay anh ta, lớn tiếng kêu.

Giọng nói này rất quen thuộc, cho dù có tiếng nhạc bên trong quấy nhiễu, cho dù nghe không rõ ràng.

“Xin em!” Người con trai kia đột nhiên quỳ trên mặt đất.

Vương Thiến Thiến vẫn đi đến gần bọn họ, nhờ ánh đèn lập lòe, rốt cuộc thấy được khuôn mặt của cô gái kia, sau đó lầm bầm nói: “Học tỷ?”

“Sao em lại ở đây?” Trong mắt Hướng Nghiên hiện lên một tia lúng túng.

“Em….. với bạn cùng phòng đến đây chơi……” Vương Thiến thiến lại liếc nhìn người con trai đang còn quỳ trên mặt đất.

Người nọ thấy có người đến, lại là người Hướng Nghiên quen biết, suy nghĩ một chút vẫn là đứng lên, nhưng không có chút ý muốn rời đi, cũng không để ý Vương Thiến Thiến ở đây, nói với Hướng Nghiên: “Anh hy vọng em cẩn thận suy nghĩ một chút…..”

“Anh sắp tốt nghiệp, cũng muốn rời khỏi thành phố này, lại dây dưa với tôi là có ý gì?” Ngại Vương Thiến Thiến ở đây, Hướng Nghiên tận lực dùng một giọng nói ôn hòa nói ra.

“Hướng Nghiên, chúng ta ở bên nhau một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngay cả một chút tha thứ em cũng không có? Trước kia anh đối với em như thế nào trong lòng em hẳn rất rõ ràng.”

Hắn không đề cập tới trước kia còn được, vừa nhắc tới, lửa giận trong lòng Hướng Nghiên cũng nổi lên: “Tôi không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với anh, anh đi nhanh đi!”

“Hướng Nghiên………..”

“Cút!” Hướng Nghiên xoay người không hề nhìn anh ta.

Người con trai không có ý buông tha, tay lại định nắm lấy tay Hướng Nghiên.

Vương Thiến Thiến vượt lên chắn ở trước Hướng Nghiên, chặn tay anh ta lại. “Anh là ai vậy? Chị ấy kêu anh cút anh không nghe thấy sao?”

“Cô là ai chứ!”

“Tôi là ai có quan hệ gì với anh!”

“Đúng, không có quan hệ gì với tôi, nhưng cô ấy có quan hệ với tôi……”

“Hiện tại chị ấy với anh một chút quan hệ cũng không có.” Vương Thiến Thiến nói xong đẩy anh ta một cái lảo đảo, sau đó kéo Hướng Nghiên đi ra ngoài.

Người con trai đứng tại chỗ sửng sốt chốc lát mới định đuổi theo, ra tới cửa lớn, đã sớm không nhìn thấy bóng dáng hai người kia.

Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên không biết đi bao lâu, cô chỉ lo kéo chị ấy đi, cách chỗ này càng xa càng tốt, cách người này càng xa càng tốt.

“Này!” Hướng Nghiên dừng lại, “Đã đủ xa rồi.”

Tác giả: Rất nhiều người cảm thấy được con trai nếu vì con gái mà quỳ xuống thì thực đáng để cảm động, nhưng lúc này, chị Nghiên Nghiên nói cảm thấy rất mất mặt, chỉ muốn một cước đá chết hắn…….
Theo ý tôi nha…. Đàn ông như vậy thật sự làm cho người ta thích không nổi.

Editor: Theo ý tôi nha, đàn ông quỳ xuống cầu hôn thì được…. :”>

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s