Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 30

Chương 30. Nhớ kỹ những điều tốt của em

Hôm sau lại là một ngày đẹp trời, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất muốn lại nhà Nguyệt Lượng chơi, chuyện này đã được quyết định từ sớm, Vương Thiến Thiến sẽ không vì tâm trạng không tốt của mình mà lỗi hẹn.

Nhà của Nguyệt Lượng cách nhà Vương Thiến Thiến không xa, đi bộ khoảng hơn mười phút là đến, sáng sớm Trương Thiên Nhất đến tìm cô, hai người cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn thức uống, dọc đường đi, ai cũng đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện kia. Tuy rằng dọc đường Trương Thiên Nhất luôn tìm đề tài nói chuyện, nhưng Vương Thiến Thiến vốn không có tâm trạng đó, rõ ràng nói ít đi hẳn.

Đến nhà của Nguyệt Lượng, không đợi Vương Thiến Thiến ấn chuông, cửa đã mở, Nguyệt Lượng đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy tươi cười, “Sao giờ này mới đến, chờ các cậu đã nửa ngày.”

Trương Thiên Nhất nhỏ giọng hỏi: “Cha cậu không ở nhà à?”

“Không, cha tớ đi công tác rồi, phải vài hôm nữa mới về.”

“Thật tốt quá, hôm nay chúng ta có thể chơi đến tối rồi.”

“Hôm nay ở lại đây cũng không có vấn đề gì.” Nguyệt Lượng cười nói, thấy tâm tình của Vương Thiến Thiến không vui vẻ gì, lôi cô vào phòng của mình, sau đó kéo một chiếc thùng dưới giường ra, ý bảo Vương Thiến Thiến mở ra xem.

Vương Thiến Thiến nhìn cậu ấy một cái, chậm chạp mở ra, sau đó kinh ngạc kêu ra tiếng: “Cậu giấu ở nhà nhiều rượu như vậy! Cũng không sợ cha cậu mắng!”

“Hì hì, không chuẩn bị nhiều một chút thì sao đủ cho cậu uống chứ.”

Sau khi Trương Thiên Nhất để đồ đạc xuống, cũng lại đây xem, khi vừa nhìn thấy một thùng toàn rượu bia cũng sửng sốt, tên Nguyệt Lượng này….. nhất định là ngày thường lén lút mua về mỗi lần một ít, giấu dưới giường, nhìn nhãn hiệu đủ loại màu sắc thì biết ngay……

Gần một giờ sau, thức ăn bọn họ kêu cũng đưa tới, ba người vừa xem TV vừa ăn cơm. Thùng bia dưới giường của Nguyệt Lượng cũng bị khiêng ra.

Nguyệt Lượng nói: “Bạn cấp ba trước đây của tớ, bây giờ học ngành tiếng anh ở trường chúng ta, có một ngày gặp tớ và Thiến Thiến đi cùng nhau, kêu tớ giới thiệu cho cậu ấy.”

“Sau đó cậu nói sao?”

“Sau đó tớ nói, Vương Thiến Thiến người ta đã có bạn trai, bạn trai còn đẹp trai nữa, chính là Trương Thiên Nhất ở lớp của chúng tớ.”

Trương Thiên Nhất nghe được vô cùng tâm đắc sờ sờ hai má, làm bộ ngượng ngùng nói: “Thật tình, cứ khen tớ mãi.”

“Sau đó thế nào?” Vương Thiến Thiến hỏi.

“Sau đó bèn cam chịu số phận mà bỏ cuộc.”

“Dáng vẻ cậu ta có đẹp trai không?”

“Bình thường.”

“Ồ, thực tiếc. Nếu như mà đẹp trai, có thể cân nhắc một chút.”

“Không phải cậu chứ?” Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cùng sửng sốt nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến.

Nguyệt Lượng vốn không định nhắc đến chuyện của Hướng Nghiên, nhưng khuôn mặt của Vương Thiến Thiến cứ luôn như thế, bây giờ còn nói ra lời không bình thường như vậy, Nguyệt Lượng cảm thấy cần phải nói chút gì mới đúng.

“Không phải cậu còn chưa nói ra sao, vậy sau này tìm cơ hội nói đi, cậu đã quên từng đánh cược với tớ? Không quên nhanh vậy chứ?”

“Tớ không biết…… Chị ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi.”

“Haiz, dù là như vậy, con người không phải có hai chân sao? Trong đại học N người đẹp rất nhiều, lại đây, tớ cho cậu cắn tớ trút giận, sau đó quên những chuyện không thoải mái này đi, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp của đại học.”

Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, hỏi: “Thật sự cho tớ cắn?”

Nguyệt Lượng nghiến răng, “Cắn đi, đừng dùng quá sức là được. Nếu như vậy có thể làm cho cậu vui vẻ……”

“Tớ thật sự có thể cắn…” Vương Thiến Thiến xác nhận lại một lần nữa.

“Cắn đi……”

Được Nguyệt Lượng cho phép, Vương Thiến Thiến không chút chần chờ cắn xuống má trái của cậu ấy.

Nguyệt Lượng đau đến chảy nước mắt, hét lên một tiếng: “Sao lại cắn chỗ đó! Cậu nhẹ một chút!”

Vương Thiến Thiến nhả ra, nhìn hai hàng dấu răng trên mặt Nguyệt Lượng, hài lòng cười, “Thoải mái hơn rồi, em gái thì em gái, mặc kệ chị ấy thích tớ hay không, tớ vẫn thích chị ấy như cũ, sau đó…. tiếp tục cuộc sống đại học tốt đẹp!”

“Hả? Vậy tớ cho cậu cắn oan uổng rồi…….” Nguyệt Lượng rên lên một tiếng, cậu ấy không phải có ý này…..

“Không sao, tớ cũng không dùng sức.” Vương Thiến Thiến giúp cậu ấy xoa nhẹ má, “Ngày mai thì lành rồi.”

Trương Thiên Nhất bên đây bưng chén cơm nhìn hai người các cô sửng sốt nửa ngày, đột nhiên thốt lên một câu: “Tớ cảm thấy hai cậu quen nhau vô cùng thích hợp……”

Sau đó mỗi người tặng qua đó một cái tát – “Đi chết đi!”

.
.
.

Mắt thấy mùa hè sắp hết, kỳ nghỉ cũng theo đó mà kết thúc, Vương Thiến Thiến có một tuần ngay cả ra ngoài một lần cũng không có, nằm trong nhà xem TV, chơi games, đói bụng thì ăn dưa hấu, cô định cứ như vậy cho đến khi khai giảng. Nhưng mà, một tin nhắn lúc gần tối cắt đứt cuộc sống bình lặng này.

Hướng Nghiên gửi tin nhắn đến nói: Ngày mai cùng đi công viên đi.

Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm màn hình, đọc tới đọc lui tin nhắn kia, không biết trả lời như thế nào.

Tin nhắn lại kêu, Hướng Nghiên nói: Tám giờ sáng mai, chị ở cổng công viên XX chờ em.

Vương Thiến Thiến cấp tốc trả lời một câu: Được.

Vương Thiến Thiến 6 giờ thức dậy, vội vàng ăn điểm tâm liền ra cửa. Thời điểm cô đến công viên là 7 giờ 15 phút, Hướng Nghiên còn chưa đến. Vương Thiến Thiến không muốn để cho Hướng Nghiên chờ mình, cho nên đến sớm chờ chị ấy.

Mua vé vào cửa xong, cô ở cạnh bồn hoa chờ. Sáng sớm trong công viên, có rất nhiều người lớn tuổi đang tập thể dục, Vương Thiến Thiến không rõ vì sao Hướng Nghiên lại phải hẹn sớm như vậy.

7 giờ 45 phút, Hướng Nghiên xuất hiện ở trước mặt Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến âm thầm thở dài một hơi, may mà mình đến sớm, bằng không đã để cho Hướng Nghiên chờ cô.

Hôm nay Hướng Nghiên không mặc váy, không mang giày cao gót, cũng không trang điểm, chỉ một chiếc áo thun đơn giản, quần đùi, giày vải bạt. Tựa như mùa thu năm ngoái, giống hệt lần đầu tiên Vương Thiến Thiến nhìn thấy chị ấy, không… còn đẹp hơn khi đó.

Mới vừa tiến vào cổng, Hướng Nghiên liền quay lại nói với Vương Thiến Thiến: “Không khí buổi sáng rất tốt phải không?”

Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn về phía chị ấy, “Sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tới đây?”

“Ở trong nhà học lâu rồi, cho nên muốn sáng sớm vận động một chút.”

“À….. Tháng 9 là thi Chú Hội rồi phải không? Sau đó cũng bắt đầu đăng ký thi cao học…..”

“Ừ, đúng thế, cho nên thỉnh thoảng phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. Chúng ta đi vào trong một chút đi, nghe nói vào buổi sáng giờ này có thể nhìn thấy rất nhiều sóc.”

Vương Thiến Thiến đi bên cạnh Hướng Nghiên, mấy lần muốn nắm tay chị ấy, đều từ bỏ. Cô vẫn rất để tâm đến câu nói kia.

Không biết đã đi được bao lâu, Hướng Nghiên thấy phía trước có hồ nước, bèn chạy nhanh qua đó, sau đó kêu Vương Thiến Thiến: “Mau lại xem, trong này có cá.”

“Học tỷ……. Chị chậm một chút, bậc thang đó rất trơn.”

“Không có gì đâu, em mau tới đây.” Hướng Nghiên nói xong xoay người, nhưng mà bậc thang đó thật sự rất trơn, Hướng Nghiên chỉ vừa xoay người, chân trái liền trượt, người ngã về phía trước, nhưng cô rất nhanh kiểm soát được phương hướng, làm cho mình không bị rơi vào hồ nước, nhưng chân trái lại bị chân phải làm vướng, vẫn bị ngã.

Vương Thiến Thiến vội chạy tới đỡ chị ấy, lo lắng hỏi: “Ngã trúng chỗ nào rồi?”

“Không sao, không sao…….” Hướng Nghiên cố gắng đứng thẳng lại, nhưng chân trái không dùng sức được, hơi động một tí liền đau, “Nhưng mà……. Hình như là trật chân rồi.”

“Em xem xem.” Vương Thiến Thiến lại muốn ngồi xổm xuống nhìn chân trái của chị ấy.

Hướng Nghiên ngăn cô lại nói: “Không sao đâu, chị tự vận động một chút thì ổn rồi.”

“Thế nào? Có thể đi được không?” Vài phút sau, Vương Thiến Thiến hỏi.

“Ừ, không sao, không cần đỡ chị.” Nói xong, đi từng bước về phía trước, nhưng chân kia vừa chạm xuống đất, lại đau đến mức làm cho cô hít một ngụm khí lạnh.

“Hay là đi bệnh viện đi, sưng hết rồi.”

“Không cần phiền phức như vậy, hay là nghỉ ở đây một lát đi, có lẽ một lát sẽ hết……”

“Không được! Phải đi bệnh viện, lên đây, em cõng chị.” Vương Thiến Thiến ngồi xuống trước mặt chị ấy.

“Chị tự đi được…….”

“Lên nhanh đi!”

Hướng Nghiên do dự một chút, vẫn nhoài người nằm lên. Vương Thiến Thiến hôm nay có chút kỳ lạ, không thể nói được kỳ lạ chỗ nào, nhưng chính là kỳ lạ.

Vương Thiến Thiến cõng Hướng Nghiên đi đến cổng, vừa đi còn vừa nói: “Người lớn như vậy, thấy cá thôi cũng có thể làm cho chị kích động như vậy……. Còn luôn nói em là con nít, cũng không biết hai chúng ta ai giống con nít……”

“Chị nói xem, may mà có em ở đây, nếu như chỉ có một mình chị, trật chân còn không có người đỡ chị, chị đi ra như thế nào…..”

“Cũng may mắn là em có sức lực mạnh, có thể cõng chị đi, nếu không……”

“Nhưng em cũng chỉ có thể nhìn chị một năm này, mùa hè năm sau chị đã tốt nghiệp, cách xa như thế, sau này muốn cõng chị cũng không cõng được…….”

“Sau khi khai giảng em phải dặn Liêu Kiệt đi tập thể hình, nhìn thân thể của anh ấy nhỏ nhắn như vậy, sau này làm sao chăm sóc được cho chị……”

Vương Thiến Thiến lúc này mới phát hiện, chỉ có một mình mình nói, Hướng Nghiên ngay cả một câu cũng không nói. “Sao chị không nói lời nào?” Cô hỏi.

Cảm giác người trên lưng động đậy một chút, hình như là đang lắc đầu, Vương Thiến Thiến không dám chắc chắn. Nhưng mà, đột nhiên, hai cánh tay vốn đang buông thõng ở bả vai cô vòng quanh cổ cô. Vương Thiến Thiến dừng chân lại, tiếp theo cảm giác được Hướng Nghiên tựa vào trên người cô, trên cổ hơi lành lạnh.

Khám bác sĩ xong, Vương Thiến Thiến lại đưa Hướng Nghiên về nhà, ở nhà Hướng Nghiên suốt một buổi chiều với chị ấy. Giúp Hướng Nghiên rót nước, giúp Hướng Nghiên đi mua cơm, giúp Hướng Nghiên làm đủ mọi chuyện.

Hướng Nghiên nói: “Chẳng qua chị bị thương ở chân…… cũng không phải tàn tật……… Em không phải cũng định đút chị ăn cơm chứ?”

Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cúi đầu nói: “Chị không phải là chị của em sao…. Em đương nhiên phải đối xử tốt với chị rồi………”

Tuy rằng biết cách ngày tạm biệt không còn xa nữa, nhưng vẫn muốn tiếp tục đối xử với chị tốt như vậy, thế này, về sau lúc chị nghĩ tới em, luôn nhớ kỹ những điều tốt của em. Có lẽ chị sẽ cười nói với người khác: “Đã từng, có một người em gái đối xử với tôi vô cùng tốt.”………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s