Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 34

Chương 34. Một chị gái quen biết

Hôm sau nhiệt độ không khí tuy rằng đã tăng trở lại một chút, nhưng bầu trời cũng rất âm u, sáng sớm Vương Thiến Thiến mở mắt nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, tưởng là trời còn chưa sáng, bèn ngủ tiếp. Thật ra cũng không thể trách cô mê ngủ, chỉ là chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua làm cho cô mất ngủ đến 4 giờ sáng, nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Vừa mở mắt lại lần nữa, trong phòng đã sớm không còn một người, người đi học thì đi học, người ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, chỉ có một mình cô bị bỏ rơi.

Thức dậy gặm nửa quả táo, đột nhiên nhận được một số điện thoại lạ gọi đến, Vương Thiến Thiến khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn bắt máy: “Ai vậy?”

“Em đoán xem?”

“Chị là ai?”

“Người đẹp.”

Vương Thiến Thiến mất kiên nhẫn, “Người đẹp nào?”

“Ha, Vương Thiến Thiến, em quen được mấy người đẹp chứ?”

“Không nhiều lắm, cũng khoảng xếp hàng từ trạm xe lửa đến cổng trường này. Chị rốt cuộc là ai? Không nói tôi cúp máy.”

“Em đi chết đi, ngay cả đến giọng nói của chị cũng nghe không ra, chị đang đi đến kí túc xá của bọn em đó, em mau ra nhìn xem đi.”

“Không nói là ai thì tôi sẽ không đi xuống đâu.”

“Trời đất, tên chết tiệt này! Chị là Triệu Tư Hàm, em mau lăn xuống đây ngay!”

“A? Là chị à….. đợi đã…….”

Vương Thiến Thiến tắt điện thoại đi thay quần áo, đợi cô xuống dưới lầu, Triệu Tư Hàm đã sớm đứng ở đấy.

Dưới tán cây bạch dương trước cửa kia, có một bóng người mảnh khảnh đứng đó, cặp kính râm to đùng đã che gần hết khuôn mặt, mái tóc xoăn thật dài xõa đến thắt lưng, áo thun cổ chữ V khoét sâu, áo khoác ngắn, quần jean, giày Martin, chỉ cần dựa vào sườn mặt đó, dáng người đó, Vương Thiến Thiến liếc mắt một cái đã nhận ra là Triệu Tư Hàm.

Bước vài bước đến trước mặt Triệu Tư Hàm, Vương Thiến Thiến qua loa chào hỏi một câu: “Chị Tư Hàm, chị đã đến rồi.”

“Sao em thấy chị đến lại không vui chút nào hết vậy? Sao thế?”

Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên, giống như mọi khi, nói: “Không có gì, em không phải vừa mới thức dậy sao? Sao chị lại muốn đến trường học của bọn em vậy?”

“Vốn định tìm em với Nguyệt Lượng cùng nhau đi ăn cơm trưa, chị rất nhớ thịt bò ở căn tin trường bọn em làm.” Triệu Tư Hàm cảm thán, cảm thán xong nói tiếp: “Nhưng mà Nguyệt Lượng nói nó không ở trường, cho nên đành phải tới tìm em.”

“À, vậy đi thôi, em dẫn chị đi.”

“Tiểu Nhất đâu?”

“Cậu ta lo đi yêu đương rồi.”

Hai người đi đến căn tin, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Vương Thiến Thiến liếc Triệu Tư Hàm một cái nói: “Chị Tư Hàm, em vẫn còn chưa trở thành minh tinh, chắc không cần phải như vậy chứ?”

Triệu Tư Hàm chậm chạp tháo kính râm xuống, “Biết rồi, dong dài, như vậy được rồi chứ gì?” Kết quả không nghĩ tới vừa tháo ra, còn thu hút nhiều ánh mắt hơn. “Hay là, để chị đeo lại?”

“Được rồi, cứ như vậy đi, như vậy còn bình thường hơn một chút.”

“………..”

Triệu Tư Hàm, nghề nghiệp là người mẫu quảng cáo, ngoại hình khá tốt, dáng người cũng không tệ, từng chụp qua vài ảnh quảng cáo mỹ phẩm và quần áo cho mấy loại tạp chí tình cảm phát hành cả nước, nhưng thật ra cũng không có tiếng tăm. Dùng chính lời của chị ấy, chính là “Haiz, rất hỗn tạp.”

Chị ấy ban đầu là bạn của Nguyệt Lượng, sau đó Vương Thiến Thiến, Trương Thiên Nhất đi ra ngoài chơi với Nguyệt Lượng quen được chị ấy, tiếp đó chị ấy và Vương Thiến Thiến cũng trở thành bạn rất tốt.

Lúc ăn cơm, Triệu Tư Hàm lại hỏi đến tình sử yêu thầm của Vương Thiến Thiến, “Thiến Thiến, nghe nói em yêu thầm một người đến một năm, em thật đúng là thần tượng của chị…… Em nói xem sao em lại nhịn được thế?”

“Haiz, đừng nhắc nữa, lần này em thật đúng là không nhịn được nữa……”

“Em tỏ tình? Sau đó thế nào?”

“Chị nhìn mặt em.” Vương Thiến Thiến nói xong, ngẩng đầu đối mặt với Triệu Tư Hàm.

Triệu Tư Hàm lắc đầu nói, “Gương mặt hốc hác, hai mắt lờ đờ, xem ra là thất bại rồi.”

Vương Thiến Thiến miễn cưỡng cười một cái, thì ra chuyện bị học tỷ từ chối này, lại khó nói ra miệng như vậy.

Ăn cơm xong Vương Thiến Thiến lại dẫn Triệu Tư Hàm đi lòng vòng trong trường, cuối cùng nói lời tạm biệt ở trước cổng.

“Cho dù là trời âm u, em cũng không cần trưng khuôn mặt u ám nha.” Triệu Tư Hàm an ủi cô, “Ngày mai, có lẽ trời quang mây tạnh.”

“Biết rồi, lần sau chị đến trường bọn em nhớ gọi điện thoại cho em trước.”

“Ừ, lần sau chị muốn nếm thử món mì xào nổi tiếng của trường bọn em.”

“Được, không thành vấn đề.”

Triệu Tư Hàm vừa định đi, đột nhiên nhìn thấy phía xa có hai người đang đi đến chỗ các cô, mà trong đó có một cô gái xinh đẹp luôn nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến, cô đột nhiên tiến đến gần bên tai Vương Thiến Thiến nói: “Đừng quay đầu lại.”

Hai người đứng đối mặt nhau, Vương Thiến Thiến không nhìn thấy sau lưng, nhưng nghe Triệu Tư Hàm nói không cho cô quay đầu lại, cô lại càng muốn quay đầu lại xem, vì sao không cho cô quay đầu lại? Chưa đợi cô xoay đầu qua đó, Triệu Tư Hàm đã sớm giữ đầu cô đối mặt với mình, “Tuyệt đối không được quay đầu lại.”

Đợi cho hai bóng người kia càng ngày càng gần, Triệu Tư Hàm mới buông Vương Thiến Thiến ra, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu nói: “Chị đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại.” Nói xong hôn nhẹ lên mặt cô một cái. Son môi in lại lốm đốm màu hồng nhạt trên mặt Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến dùng sức chà mặt, nghĩ thầm, chị bị điên sao!

Hai người kia, không phải ai xa lạ, chính là Hướng Nghiên luôn định tìm cơ hội làm hòa với Vương Thiến Thiến và Triệu Đình. Hướng Nghiên đi qua phòng ngủ của Vương Thiến Thiến tìm cô ấy, không tìm được, không nghĩ tới sẽ gặp được cô ấy ở cổng trường. Nhưng không phải do mình thấy trước, cô đang còn cân nhắc sẽ nói như thế nào với Vương Thiến Thiến, kết quả Triệu Đình kêu cô: “Này, cậu mau nhìn xem, đó không phải là Vương Thiến Thiến à?”

Hướng Nghiên nhìn theo hướng Triệu Đình chỉ, quả nhiên thấy Vương Thiến Thiến đứng trước cổng đưa lưng lại phía các cô. Lúc này lại nghe Triệu Đình nói lẩm bẩm:

“Người đẹp bên cạnh là ai vậy? Chưa từng thấy qua, hình như không phải sinh viên trường chúng ta, cao như vậy….. cao hơn cậu cả một khúc, dáng người này……. thật sự là miễn bàn, nhất định không phải sinh viên trường chúng ta, nếu không tớ không thể nào chưa từng gặp.”

Hướng Nghiên vốn đang do dự , có nên đi qua chào hỏi hay không? Làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, sau đó tìm một cơ hội thích hợp để làm hòa. Từ từ bước chậm lại phía đó, tầm mắt cũng chưa rời khỏi Vương Thiến Thiến một khắc.

Kết quả………. ngay lúc sắp đi đến, đột nhiên thấy cô gái kia hôn lên mặt Vương Thiến Thiến, không biết vì sao, trong lòng vô cớ bùng lên một ngọn lửa, lập tức bước nhanh hơn. Triệu Đình kéo cô lại: “Đi nhanh như vậy làm gì?”

“Qua đó chào hỏi.”

Triệu Đình kéo cũng kéo không được, đợi cho người đẹp kia vừa đi, Hướng Nghiên
cũng đã đến sau lưng Vương Thiến Thiến.

Lúc này Vương Thiến Thiến còn đang bực bội Triệu Tư Hàm nổi điên chuyện gì, đột nhiên lại làm như vậy, cũng không sợ người khác nhìn thấy, sau đó mới nhớ lại, Triệu Tư Hàm vì sao không cho cô quay đầu lại? Tò mò xoay đầu lại nhìn, đột nhiên bị Hướng Nghiên đứng phía sau làm cho hoảng sợ.

Hướng Nghiên đứng sát gần Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến vừa quay đầu lại thiếu chút nữa đã đụng vào chị ấy, may mắn Vương Thiến Thiến tay chân nhanh nhẹn, tránh sang một bên. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hướng Nghiên đang nhìn mình, trong lòng hoảng hốt, học tỷ muốn làm gì?

“Người vừa rồi là ai vậy?” Hướng Nghiên hỏi cô.

Cô thành thật trả lời: “Một chị gái quen biết.”

Hướng Nghiên cười khẽ một chút, “Chị gái của em cũng nhiều thật.” Nói xong tao nhã đi qua mặt Vương Thiến Thiến, còn không quên giẫm lên chân của cô, xoay tròn, nghiền nát. Quay người kêu Triệu Đình: “Triệu Đình, chúng ta đi thôi.”

Triệu Đình đang mong chờ Vương Thiến Thiến cãi lại, kết quả nhìn thấy Vương Thiến Thiến ôm chân đứng tại chỗ tập nhảy cao, cũng không dám nhiều lời, há há cằm, chạy chậm đuổi theo bước chân của Hướng Nghiên, lâu lâu lại xoay đầu nhìn bạn Vương Thiến Thiến đáng thương. Quả nhiên, lúc Hướng Nghiên tức giận là vô cùng đáng sợ, nhưng mà tại sao Hướng Nghiên lại tức giận chứ? Cô nhóc này sao lại chọc cậu ấy?

Mà bạn Vương Thiến Thiến đáng thương, cố nhịn không lên tiếng, vừa nhảy, vừa cảm thấy may mắn, may mắn học tỷ hôm nay mang giày đế bằng, bằng không chân của cô có thể bị thủng một lỗ hay không?

Lúc ăn cơm chiều, Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất vừa nhìn thấy Vương Thiến Thiến đi khập khiễng, lo lắng lại đó hỏi: “Chân sao vậy?” Đợi cho Vương Thiến Thiến nói xong chuyện lúc trưa, hai người kia đều không thương tiếc mà cười ầm lên.

Nguyệt Lượng vừa cười vừa nói: “Cậu làm gì chị ấy rồi? Chi ấy dùng sức giẫm cậu như vậy?”

Vương Thiến Thiến lại đem chuyện cưỡng hôn và chuyện thổ lộ mấy hôm trước ra kể, kể xong khe khẽ thở dài.

Nguyệt Lượng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, định nói cùng lắm thì cho cậu cắn tớ một chút, nhưng nhớ lại lần trước bị Vương Thiến Thiến cắn mặt, lập tức đánh mất suy nghĩ này trong đầu, chỉ nói: “Chắc chuyện cũng không tệ đến nỗi như cậu nghĩ chứ?”

Trương Thiên Nhất cũng nói: “Đúng thế, không chừng là đùa đó, hiện giờ chị ấy cũng không có phớt lờ cậu?”

“Tớ thà là chị ấy không để ý tới tớ, như vậy tớ còn dễ chịu hơn, bây giờ là muốn làm gì chứ…….” Vương Thiến Thiến chỉ ăn qua loa mấy miếng cũng không buồn ăn tiếp nữa.

Sau khi ăn cơm xong Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất một trái một phải đỡ Vương Thiến Thiến, đi được nửa đường, Vương Thiến Thiến đột nhiên nói: “Chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi.”

“Cậu đi đứng như vậy, còn muốn đến chỗ nào nữa chứ? Bớt nhoi chút đi.” Nguyệt Lượng khuyên bảo Vương Thiến Thiến giống như là con nít, Vương Thiến Thiến đành phải mếu máo nhìn Trương Thiên Nhất.

Trương Thiên Nhất vừa định nói chuyện, liếc mắt nhìn thoáng thấy được Hướng Nghiên và Triệu Đình đang đi đến căn tin, vì thế lời đang định nói giúp Vương Thiến Thiến liền biến thành: “Tớ đột nhiên nhớ lại còn có chút chuyện, Nguyệt Lượng cậu trông nom Vương Thiến Thiến nhé, tớ phải đi trước.”

Vương Thiến Thiến liếc cậu ta một cái xem thường: “Đồ không có nghĩa khí!”

“Cho nên là nói, mượn rượu giải sầu gì gì đó, đều là chuyện mà người không có tiền đồ làm, còn cậu, nên ngồi trong phòng ngủ đối mặt với sự thật đi.” Nguyệt Lượng nói xong kéo cô đi nhanh hơn.

“Này! Chậm một chút, chăm lo cho cái thân tàn tật này của tớ nha.”

“Đau không?”

“Nói nhảm!”

“Đau là đúng rồi, cho cậu rảnh rỗi đi chọc vào người thẳng!”

“……………….”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s