Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 35

Chương 35. Chị, có thể cũng thích cậu ấy được không?

Trương Thiên Nhất là bạn tốt nhất tốt nhất của Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến cũng là bạn tốt nhất tốt nhất của Trương Thiên Nhất. Vì thế, Trương Thiên Nhất tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Vương Thiến Thiến buồn bã đau lòng. Có một số việc, cậu vẫn luôn định sẽ giấu diếm, thế nhưng hiện tại nếu như không nói ra, sẽ liên lụy Vương Thiến Thiến. Tuy rằng mình không muốn để người khác biết, nhưng nếu là vì Vương Thiến Thiến, ánh mắt của người khác có gì là quan trọng đâu chứ?

Vì thế ngay lúc Trương Thiên Nhất nhìn thấy Hướng Nghiên, cũng đã quyết định, muốn ra sức giúp đỡ Vương Thiến Thiến. Cho nên cậu mượn cớ rời đi, chính là để đi tìm Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên và Triệu Đình cùng nhau đi tới, đương nhiên cũng nhìn thấy Vương Thiến Thiến, nhưng mà lần này Triệu Đình không dám kêu lớn nữa. Mà Hướng Nghiên thấy Vương Thiến Thiến bước đi khập khiễng, trong lòng bỗng nhiên hơi áy náy. Hối hận vì sao khi ấy mình lại dùng sức như vậy, hơi quá tay; nhưng nghĩ lại, ai bảo cô ấy chọc mình tức giận? Xứng đáng bị giẫm. Nhưng mà….. vì sao mình lại tức giận?

Lúc còn đang ngờ vực, Trương Thiên Nhất chạy đến trước mặt cô. “Học tỷ Hướng Nghiên.” Trương Thiên Nhất kêu cô.

“Có chuyện gì sao?” Trương Thiên Nhất tìm cô để làm chi? Chẳng lẽ đã biết Vương Thiến Thiến đối với mình……. Hướng Nghiên hơi hoảng hốt.

“Em có một số lời muốn nói với chị.” Trương Thiên Nhất không biết vẻ mặt nghiêm túc của mình lúc này, làm cho người đối diện căng thẳng biết bao nhiêu.

“Là chuyện quan trọng gì sao? Chị đang định đi ăn cơm……”

“Chỉ mất vài phút thôi.” Trương Thiên Nhất có phần nôn nóng.

“Vậy được rồi.”

Triệu Đình xem tình huống trước mắt nói: “Tớ chờ cậu trong căn tin.” Tình huống này kỳ quái khó hiểu, trong đầu Triệu Đình tưởng tượng đủ loại hình ảnh kinh điển, thế nhưng tư duy có hạn, nghĩ sao cũng không có một thứ hợp lý.

Trương Thiên Nhất và Hướng Nghiên đi ngược lại một đoạn, nhìn thấy xung quanh không có người, Trương Thiên Nhất mới nói: “Thiến Thiến thích chị.”

Hướng Nghiên kinh ngạc, việc này cậu ta cũng biết?

“Sao chị không thích cậu ấy?”

Hướng Nghiên lại tiếp tục kinh ngạc, lời này có ý gì?

Trương Thiên Nhất cảm thấy mình nói không đầu không đuôi, nên Hướng Nghiên không thể hiểu được, vì thế nói: “Em kể cho chị một chuyện nhé.” Nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có ai, cậu mới nói tiếp: “Có một cậu bé từ nhỏ đã rất thẹn thùng, không biết làm quen với người khác như thế nào, những bạn nhỏ xung quanh cũng không chịu chơi với cậu ta, cho nên cậu ta vẫn không có bạn bè gì, cho đến khi lên phổ thông, có một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, chơi với cậu ta, học với cậu ta, thậm chí khi tất cả mọi người chế giễu cậu ta lại không do dự mà chọn làm bạn gái của cậu ta, như vậy mà trải qua rất nhiều năm….”

Hướng Nghiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn thềm đá ven đường, đây là chuyện tình cảm mà Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến đã từng trải qua, vì sao phải kể cho cô nghe? Chẳng lẽ muốn nói cho mình biết tình cảm của họ vốn rất tốt, kêu mình đừng ảnh hưởng đến họ sao? Thế Hướng Nghiên cô chẳng phải trở thành người thứ ba à? Vậy không được, Hướng Nghiên vội vàng nói: “Chị và Thiến Thiến không có gì…..”

Đột nhiên bị ngắt lời như thế, Trương Thiên Nhất cũng hơi rối loạn, vì thế những lời tiếp theo của cậu, làm cho trong lòng Hướng Nghiên gợn sóng. “Em chủ yếu muốn nói….. thật ra em là gay, Thiến Thiến quen với em chỉ là vì giúp em làm một tấm lá chắn mà thôi, vì em không chịu được ánh mắt khác thường của những bạn học khác nhìn mình….. Bắt đầu từ hồi phổ thông, cậu ấy đã không nhìn em như những người khác, giả làm bạn gái của em, thầy cô bạn học kể cả người nhà đều nghĩ rằng bọn em là người yêu…… Cậu ấy là một người bạn rất tốt….. Cậu ấy thích chị…..”

Những lời lộn xộn, không hề hợp logic như vậy…… không hiểu vì sao, Hướng Nghiên lại có thể nghe hiểu. Trương Thiên Nhất thế nhưng lại là gay? Tuy rằng trước đây từng nghĩ giữa Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất có đủ thứ vấn đề, làm cho Vương Thiến Thiến thích mình, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Nhất lại thích con trai! Trách không được……. trách không được cô nhìn Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất thân mật như vậy lại không có một chút cảm giác gì….. Trách không được…….. hôm đó ở cổng trường lại tức giận như vậy…

Thật ra, chỉ là bản thân mình không muốn thừa nhận mà thôi.

“Nếu đây là bí mật mà hai người ra sức bảo vệ, tại sao em lại muốn nói cho chị biết?” Hướng Nghiên giương mắt nhìn chăm chú Trương Thiên Nhất, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì sốt ruột của cậu đột nhiên lướt qua một thứ ánh sáng gì đó.

“Bởi vì từ trước đến nay cậu ấy luôn vì em làm rất nhiều chuyện, em cũng muốn vì cậu ấy làm một chút gì đó. Nhưng người như cậu ấy, chị cũng biết, nếu chị ở ngay trước mặt cậu ấy nói phải báo đáp cậu ấy gì đó, cậu ấy nhất định sẽ không chấp nhận.”

“Chuyện em có thể làm cũng chỉ có như vậy.”

“Em chỉ muốn nói với chị, nếu chị cũng thích cậu ấy, vậy chị thật sự không cần để tâm đến sự tồn tại của em, em thật sự là gay, em không gạt chị, em có bạn trai, người đó chị cũng biết, chính là Lục Khải.”

Hướng Nghiên im lặng nghe cậu nói, cho đến khi nghe được tên của Lục Khải, mới thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ.

“Thiến Thiến thật sự rất thích chị, chị, có thể cũng thích cậu ấy được không?” Trương Thiên Nhất nghiêm túc hỏi.

Hướng Nghiên do dự không biết nên trả lời như thế nào. Trương Thiên Nhất lại ngượng ngùng cười, nói tiếp: “Xin lỗi, em không nên nói như vậy, thế nhưng nếu như có thể, em hy vọng chị có thể chấp nhận cậu ấy.”

Gió đêm lướt qua cuốn theo những chiếc lá rụng, cuối cùng có cảm giác hơi lành lạnh, Hướng Nghiên khẽ khép lại vạt áo đang mở ra, “Cám ơn em đã cho chị biết những chuyện đó, nhưng mà…… chị còn phải suy nghĩ lại một chút.”

Trương Thiên Nhất không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng lưng rời đi của Hướng Nghiên. Chuyện nên làm, chuyện có thể làm, cậu cũng đã làm rồi. Về phần sau khi Hướng Nghiên biết được sẽ có suy nghĩ gì, muốn làm thế nào, lại là chuyện cậu không thể nói trước được.

Hy vọng, Vương Thiến Thiến có được hạnh phúc. Đây coi như là ước muốn và cũng là lời chúc phúc của một người bạn tốt, nhiệt tình nhất, chân thành nhất.

.
.
.

Lúc này, Vương Thiến Thiến đang ngồi ở phòng tự học ngây người nhìn tập ghi chép, hiếm khi Nguyệt Lượng tìm cô đi tự học, nhưng cô lại thật sự học không vô. Lúc đang như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên cảm giác có người yên lặng đứng bên cạnh mình, chưa đợi ngước mắt nhìn người đó là ai, người nọ đã lấy thứ gì đó bộp một tiếng đập lên trán cô.

Vương Thiến Thiến kinh ngạc, lúc phản ứng lại được, có một tờ giấy từ trán cô rơi xuống bàn, mà bóng lưng kia, là của Hướng Nghiên.

Mình cũng không phải cương thi, sao lại đập mình như vậy….. Chẳng lẽ đây là bùa sao? Vương Thiến Thiến mang theo thắc mắc nhìn tờ giấy đang nằm trên bàn kia, chỉ thấy ở phần cuối của tấm giấy màu hồng nhạt kia dùng chữ đậm viết ngày, giờ, số ghế……. thì ra là một tấm vé xe lửa.

Nguyệt Lượng tò mò lại nhìn xem là gì, vừa thấy là vé xe lửa, lập tức rơi vào im lặng. Đến mức muốn khoảng mười hai tiếng…..

Vương Thiến Thiến cũng không biết rốt cuộc Hướng Nghiên có ý gì, cô liếc nhìn Nguyệt Lượng một cái, hy vọng Nguyệt Lượng có thể nhìn ra được manh mối gì đó, hy vọng Nguyệt Lượng có thể chỉ điểm một chút.

Kết quả Nguyệt Lượng suy nghĩ một chút cũng đột nhiên sáng tỏ nói: “Cậu xong rồi, Hướng Nghiên nhất định chán ghét cậu, không muốn gặp lại cậu, cho nên đưa cho cậu một tấm vé xe bảo cậu cút đi xa một chút.”

“Không thể nào?” Vương Thiến Thiến há to miệng.

“Rất có khả năng, cậu nhìn xem, kêu cậu cút thẳng ra bờ biển này.”

“Không phải đâu……” Vì sao học tỷ phải làm như vậy……

“Sao lại không phải? Cậu xem lại đi, thời gian là tối ngày mai, nói rõ chị ấy không chờ được nữa muốn cậu cút đi.”

Vương Thiến Thiến đờ ra, “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”

“Rất đơn giản, ném vé xe đi xem như không có gì, hoặc là ngoan ngoãn cút ra bờ biển.”

Vương Thiến Thiến nghe xong bĩu môi, “Nói cũng giống như chưa nói.”

“Ai kêu cậu hỏi tớ.” Nguyệt Lượng cũng rất hùng hồn, vừa tội, cho cậu rảnh rỗi đi bẻ cong người thẳng.

Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến thu dọn hành lý đi đến trạm xe, không nói với bất kỳ ai, cho đến khi lên xe lửa cô cũng không biết rốt cuộc vì sao lại phải đi đến bờ biển.

Theo như số toa xe ghi trên vé, Vương Thiến Thiến vào toa giường nằm, trong lòng còn âm thầm biết ơn Hướng Nghiên, cũng may là mua giường nằm, chưa đến nỗi làm cho cô ngồi xe cả đêm. Cuối cùng cô đứng trước một chiếc giường tầng còn trống, sau kiểm tra lại số thứ tự tiện tay ném ba lô lên giường, liền nằm xuống.

Quay đầu nhìn người nằm giường bên cạnh, đã đắp chăn từ sớm, Vương Thiến Thiến còn suy nghĩ trong lòng, lúc này chưa đến chín giờ, sớm như vậy đã ngủ rồi……..

Lấy di động ra gửi tin nhắn thông báo cho Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất, hai người kia quả nhiên hoảng sợ.

Nguyệt Lượng còn không quên dặn dò Vương Thiến Thiến “Tới bờ biển rồi dù sao
cũng đừng bao giờ suy nghĩ không thoáng nha!”

Trương Thiên Nhất thật ra không nghĩ nhiều, chỉ nói “Dù sao có người cho cậu vé xe lửa miễn phí, cậu cứ coi như đi giải khuây là được rồi.”

Sau đó mới nói chuyện vài câu di động đã hết pin, Vương Thiến Thiến đành phải đứng lên đi đến ổ cắm đối diện sạc pin. Sau đó ngồi bên cửa số nhìn phong cảnh ven đường. Cô vẫn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Hướng Nghiên phải làm như vậy, vì sao cô lại phải nghe lời của Hướng Nghiên.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s