Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 40

Chương 40. Hạnh phúc giản đơn

Đến tháng 11, khắp thành phố đã sớm mất đi màu xanh của lá cây, gió lớn thổi tới, lướt qua cành cây khô, ngay cả chiếc lá cuối cùng cũng rơi xuống, đáp lên lề đường đã bị đống lá rụng che phủ, còn chưa nằm yên, đã bị cuốn bay đến nơi khác.

Sắp đến mùa đông, cho nên Hướng Nghiên muốn đi mua một vài bộ quần áo dày.

Dọc theo đường đi, hai tay của Vương Thiến Thiến đút vào túi áo khoác, chỉ cúi đầu đi bộ, nghe Hướng Nghiên nói chuyện, bản thân mình hiếm khi phát biểu ý kiến. Cô phát hiện tâm trạng hôm nay của Hướng Nghiên dường như không tệ, luôn nói chuyện không ngừng, nói đến chỗ hưng phấn còn sẽ không quan tâm đến hình tượng mà cười to. Vào những lúc như thế này, cô luôn nghiêng đầu ngắm nhìn sườn mặt của Hướng Nghiên, dưới ánh mặt trời của mùa thu, gương mặt xinh đẹp mờ ảo, giống như làm sao cũng không nhìn đủ.

Cho dù chỉ là cùng nhau đi bộ trên đường, chỉ nghe Hướng Nghiên nói chuyện như vậy, cũng sẽ cảm thấy thật thỏa mãn. Hạnh phúc đơn giản như vậy….

Đột nhiên lại rất muốn đi lên hôn chị ấy, nhưng mà trên đường có rất nhiều người, thế nhưng tâm lý phá phách của một đứa trẻ con, không suy nghĩ nhiều, cô đã bước lên chặn trước mặt Hướng Nghiên, Hướng Nghiên vội dừng bước, suýt chút nữa chóp mũi đã đụng vào nhau.

“Sao thế?” Hướng Nghiên khó hiểu hỏi.

Vương Thiến Thiến nhịn lại rung động trong lòng, từ từ giương khóe miệng, giơ tay lên so so đỉnh đầu của hai người nói: “Học tỷ, hôm nay chị không có mang giày cao gót.”

Hướng Nghiên lùi về phía sau một bước, ánh mắt bị lá cây rơi xuống thu hút, cô nói: “Đúng vậy, không mang, bởi vì sợ em tự ti đó.” Sau đó nở nụ cười trong vắt nhìn về phía Vương Thiến Thiến, lúc đối phương chưa phản ứng kịp lại nói tiếp: “Chị nói giỡn thôi.”

Vương Thiến Thiến khẽ cười, nhớ tới vị trí trước đây, cùng Hướng Nghiên sóng vai đi tới.

Màu vàng óng rợp cả mặt đất, giống như đi trên con đường hy vọng của tương lai.

Tốc độ mua quần áo của Hướng Nghiên còn nhanh hơn tưởng tượng của Vương Thiến Thiến rất nhiều, trên cơ bản chị ấy chỉ thử một chút, cảm thấy không tệ lắm liền mua, không giống như những cô gái khác, thử lại thử, thử rồi lại không vừa ý, đến cuối cùng vẫn chưa quyết định.

Thời gian chỉ mới mười giờ rưỡi sáng, Hướng Nghiên đã mua xong những thứ cần mua. Hai người bốn tay, mỗi tay đều xách hai ba túi đồ. Vương Thiến Thiến ban đầu định tự mình cầm hết, Hướng Nghiên đương nhiên không chịu, vì thế Vương Thiến Thiến đành phải giành lấy những thứ nặng, chỉ đưa cho Hướng Nghiên mấy túi to có vẻ như không nặng mấy.

Đi ra cổng lớn của trung tâm mua sắm, Hướng Nghiên nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi? Em có đói bụng không?”

Vương Thiến Thiến gật mạnh đầu, từ sáng sớm thức dậy đến bây giờ thật sự là chưa ăn gì, đương nhiên, không tính cây kem ốc quế lúc đi dạo phố.

“Em muốn ăn gì?”

“Ăn cái gì cũng được.” Ăn cái gì cũng được, chỉ cần là ở cùng với chị.

“Thế đi ăn cơm cà ri nha? Gần đây có quán cơm cà ri gà rất ngon.”

“Vâng, được.”

Vừa đi không được mấy bước, Vương Thiến Thiến thoáng liếc mắt nhìn thấy dây giày của Hướng Nghiên bị tuột, vì thế gọi Hướng Nghiên lại nói: “Học tỷ, dây giày của chị bị tuột rồi.”

Hướng Nghiên cúi đầu nhìn thấy, dây giày cũng không phải hoàn toàn bị tuột, chỉ là bị nới lỏng buông xuống hai bên, cũng sắp tuột, cũng may Vương Thiến Thiến nói kịp thời, bằng không nếu thật sự bị tuột, cô nhất định sẽ đạp trúng dây giày té nhào. Cô cầm mấy túi đồ trong tay đưa tới trước mặt Vương Thiến Thiến, “Giúp chị cầm một chút, chị buộc dây giày.”

Vương Thiến Thiến không nhận đồ trong tay chị ấy, mà đem toàn bộ túi to trong tay mình nhét vào tay chị ấy nói: “Chị cầm trước một lát.” Nói xong ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho Hướng Nghiên, sau khi buộc một cái nơ bướm xinh đẹp, lại tháo dây giày còn lại ra, buộc lại một lần nữa. “Như vậy sẽ không bị tuột nữa.”

Hướng Nghiên bị ánh mắt của những người qua đường xung quanh làm cho đỏ mặt, động tác thân mật như vậy, đối với những đôi tình nhân thông thường là hành động vô cùng bình thường, nhưng mà, hai người con gái như vậy…… Tuy rằng đã đến với nhau, nhưng cô vẫn hơi không thích ứng.

Sau khi buộc dây giày xong, Vương Thiến Thiến đứng lên tiếp nhận tất cả túi to trong tay Hướng Nghiên, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi.”

Hướng Nghiên quên luôn việc giúp cô ấy chia sẻ sức nặng, giống như mất hồn đi về phía trước, trên chân truyền đến cảm giác thít chặt của dây giày vừa được buộc xong. Mãi cho đến khi vào quán ăn gọi món, Hướng Nghiên vẫn còn bị chìm trong trạng thái mơ hồ.

“Học tỷ?” Vương Thiến Thiến nhẹ giọng kêu chị ấy, “Buổi chiều có sắp xếp gì không? Quay về trường luôn hay là đi đâu?”

“Hửm?” Hướng Nghiên không nghe rõ cô nói gì.

Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Vừa rồi em hỏi chị chiều nay muốn đi đâu, quay về trường hay là đi chỗ nào? Chị suy nghĩ gì mà lại nhập tâm như vậy?”

“Không có gì, chiều nay em có lớp không?”

“Không……… Không có……” Vương Thiến Thiến mở to mắt nói dối, thật ra buổi chiều cô có tiết.

“Vậy…… có muốn đi xem phim không?”

“Được.” Vương Thiến Thiến vừa đồng ý, vừa bấm tin nhắn trong điện thoại: Chiều nay giúp tớ điểm danh.

Cơm cà ri của quán ăn đó quả là rất ngon, Vương Thiến Thiến lâu rồi chưa ăn nhiều như vậy, tuy rằng cô luôn thường xuyên la đói, nhưng mà mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một chút đã no. Lần này, cô lại ăn hơn phân nửa bàn. Sau đó uống một hớp nước trái cây lớn, sau khi uống hết còn cảm thấy tiếc nuối mà nhíu mày cắn ống hút.

“Kêu thêm cho em một ly nước trái cây nữa?” Hướng Nghiên nhìn dáng vẻ của cô như vậy bỗng cảm thấy buồn cười, giống như một đứa con nít, uống hết nước liền cảm thấy không vui.

Vương Thiến Thiến vẫn cắn ống hút, nhăn mày lắc lắc đầu, ậm ờ nói: “Không cần đâu.”

Hướng Nghiên hết cách với cô, nhẹ nhàng đẩy ly của mình về phía trước.

Vương Thiến Thiến do dự một chút, cắm ống hút của mình vào ly nước trước mặt. Một cái ly, hai ống hút, ngay cả khóe mắt của cô cũng chứa ý cười.

Lúc xếp hàng mua vé xem phim, Vương Thiến Thiến giành trả tiền, Hướng Nghiên giành không lại cô, đành phải đi mua thức uống và bỏng. Đợi cho Vương Thiến Thiến mua xong hai vé đi đến bên cạnh chị ấy, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mập mạp, vì thế hỏi chị ấy: “Nếu sau này em trở thành như vậy, chị còn ở bên cạnh em không?”

Hướng Nghiên không hề nghĩ ngợi, khẽ cười đáp: “Sẽ, đương nhiên vẫn sẽ ở bên cạnh em.”

Vương Thiến Thiến lại hé ra nét mặt khổ sở nhìn chị ấy nói: “Nếu chị trở thành như vậy, em sẽ không cần chị nữa.”

“Sao?” Hướng Nghiên há to miệng không biết nên nói tiếp như thế nào.

Vương Thiến Thiến đột nhiên cười lên, hơn nữa còn cười rất lớn tiếng.

Hướng Nghiên cũng cười, trừng mắt liếc cô một cái, “Đứa nhỏ chết tiệt! Hư như vậy? Nếu em trở thành như vậy, chị cũng không cần em nữa!”

Vương Thiến Thiến nghe xong ngược lại cười càng vui vẻ.

Lần này Vương Thiến Thiến không lựa chọn xem phim kinh dị nữa, cũng không đắn đo nhiều, trực tiếp chọn một bộ phim tình cảm nghe nói là đã lấy nước mắt của rất nhiều người.

Câu chuyện nói về một cô nữ sinh trung học gặp được một anh chàng, sau đó hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, bên cạnh cô gái có một cô bạn thân luôn là người để cô ấy trút bầu tâm sự, mỗi lần cô ấy đi ra ngoài hẹn hò với chàng trai kia đều lấy cô bạn thân làm cái cớ lừa trong nhà. Sau đó tình yêu của tuổi trẻ bị người nhà phát hiện, hai người bị bắt chia tay. Mà cùng lúc đó, cô bạn thân của cô gái kia lại thổ lộ với cô ấy, cô gái không thể chấp nhận tình yêu đồng tính, tát đối phương một cái. Ngày hôm đó, cô ấy cùng một lúc mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Rất nhiều năm sau, cô ấy lại gặp được chàng trai nọ và cô bạn ấy……… Chỉ là rất nhiều thứ đã không thể trở về…..

Không biết vì sao đạo diễn lại muốn lồng đoạn thổ lộ của con gái vào trong kịch bản. Lúc Vương Thiến Thiến xem tới màn bạn thân của cô gái bị tát một cái, luôn trộm quan sát vẻ mặt của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên chỉ nhíu mày, cũng không có phản ứng gì khác.Vương Thiến Thiến cảm thấy may mắn lúc trước khi mình thổ lộ không có ăn tát.

Hướng Nghiên còn đang suy nghĩ, nếu đã có thể ra tay, vậy nhất định là không thích, nói cách khác, vào khi đó mình đã thích đồ xấu xa này? Quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến, thấy cô ấy đang nhìn lén mình, cũng nhịn không được mà cười trộm.

Phim kết thúc, nam nữ chính cuối cùng vẫn không ở bên nhau. Toàn rạp bùng nổ một tràng tiếng thở dài. Dường như hốc mắt mỗi người đều ươn ướt, nhưng chỉ có Vương Thiến Thiến biết, cô đau buồn không phải bởi vì đôi nam nữ chính, mà là vì cô bạn thân nữ phụ kia.

Mọi người lục đục rời rạp, dường như Hướng Nghiên vẫn còn chìm đắm trong nội dung của bộ phim, trầm ngâm mà thở dài.

Vương Thiến Thiến một tay xách mấy túi to, một tay nắm tay của Hướng Nghiên, kéo chị ấy đứng dậy.

Hướng Nghiên thấy Vương Thiến Thiến xách nhiều đồ như vậy, liền nói: “Nặng lắm không? Để chị giúp em cầm mấy cái.”

“Chị đã cầm thứ nặng nhất rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến đành phải giơ bàn tay hai người đang nắm chặt lên.

“Đứa….” Hướng Nghiên bất đắc dĩ phun ra mấy từ này, nắm tay cô đi ra cổng lớn của rạp chiếu phim.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s