Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 69

Chương 69. Chia tay đi

“Dì đã biết chuyện của con và Hướng Nghiên.” Lời của mẹ Hướng Nghiên, làm cho suy nghĩ miên man của Vương Thiến Thiến lập tức ngừng lại.

Cô hơi chút ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của mẹ Hướng Nghiên, trước đây dì nhìn đến cô khuôn mặt luôn tươi cười, thường xuyên khen ngợi, dáng vẻ vô cùng yêu thích, nhưng mà hôm nay, giống như biến thành một người khác, cho đến lúc này vẫn chưa nở một nụ cười. Cô lại càng thêm khẩn trương, cảm thấy được câu tiếp theo không phải là lời mà cô muốn nghe.

“Nghiên Nghiên vẫn luôn là một con bé hiểu chuyện, tương lai nó nhất định sẽ kết hôn sinh con. Trước kia hai đứa con tuổi còn nhỏ, cho nên dì không ngăn cản, nhưng không có nghĩa là dì sẽ đồng ý các con tiếp tục như vậy. Hiện tại Hướng Nghiên đi thành phố S, dì biết giữa hai con đã xảy ra một vài chuyện, mấy hôm nay tâm trạng nó vẫn bất ổn, xin nghỉ vài ngày để đi với dì, còn tưởng rằng dì không biết gì. Dì thấy nó như vậy, trong lòng vô cùng chua xót, thứ cảm giác này, chờ sau này con có con sẽ hiểu được.” Nói đến đây, giương mắt nhìn Vương Thiến Thiến một cái, bộ dáng của Vương Thiến Thiến quả nhiên sầu não, không có tinh thần, không phục mà cắn môi.

“Dì và cha của Nghiên Nghiên đều hy vọng tương lai nó có thể được gả cho một người đàn ông tốt, trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Hiện giờ nó chỉ cần ở lại thành phố S, là có thể làm được vị trí quản lý, dì không nghĩ nó sẽ tùy hứng mà trở về, gia đình và công việc đối với nó đều rất quan trọng, điểm ấy con có thể cũng hiểu được, hơn nữa, con cũng muốn Nghiên Nghiên tốt, không phải sao?” Nói xong, mẹ của Hướng Nghiên cầm bàn tay hơi nắm lại của Vương Thiến Thiến, bàn tay nhỏ bé thật lạnh, mẹ của Hướng Nghiên cũng không khỏi thở dài.

Một khắc kia, Vương Thiến Thiến bỗng nhiên hiểu được rất nhiều chuyện, cho tới bây giờ tất cả áp lực đều do một mình Hướng Nghiên chịu, cô chưa làm gì cả. Chuyện trước đây vẫn luôn rối rắm, sau những lời này của mẹ Hướng Nghiên, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Trong lòng cô vẫn không muốn buông Hướng Nghiên, không có Hướng Nghiên, cô sẽ không có phương hướng. Nhưng mà nếu như không buông tay, giống như lời của Liêu Kiệt, cô luôn liên lụy Hướng Nghiên. Nhớ lại lúc trước Hướng Nghiên thi nghiên cứu sinh, nếu là thi đại học C, như thế hôm nay cũng sẽ không đến mức làm quản lý nhỏ của một công ty như vậy. Hiện giờ Hướng Nghiên có cơ hội thăng chức, nếu vì cô mà trở lại thành phố H, tất cả lại bắt đầu từ con số không. Cô lại nghĩ đến mấy năm qua, tính trẻ con của mình, làm nũng, tùy hứng, tất cả đều được Hướng Nghiên bao dung. Trước đây cô cảm thấy mình yêu Hướng Nghiên rất nhiều, bây giờ xem lại, quả nhiên vẫn là vô cùng ngây thơ, tình yêu của Hướng Nghiên, cho đến bây giờ đều là vô tư, tình yêu toàn tâm toàn ý, mà cô, thầm nghĩ đến bản thân mình…

Thấy Vương Thiến Thiến không nói lời nào, mẹ của Hướng Nghiên nói tiếp: “Con trở về mà suy nghĩ lại cho tốt, nghĩ lại tương lai, nghĩ đến hai đứa….”

Vương Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, mùi thơm vốn lưu lại trong miệng, bỗng nhiên trở nên đắng chát. Không biết là nước mắt chảy vào trong cuống họng hay là như thế nào.

Sau khi Hướng Nghiên yên tĩnh suy nghĩ vài ngày, rốt cục hạ quyết tâm. Chị ấy gửi tin nhắn cho Vương Thiến Thiến nói: Vừa mới nhận được thông báo của công ty, không cần chờ hai năm, chị rất nhanh là có thể trở về thành phố H, em có vui không? Chị rất vui. Đừng nóng giận được không? Chị lập tức có thể trở về với em rồi….

Chị ấy không dám gọi điện thoại, chị ấy sợ mình nói xong sẽ lộ ra sơ hở, như vậy, cô bé kia sẽ lại càng khó chịu. Cho nên chỉ có như vậy, chị ấy mới dám nói ra những lời này. Về phần trở về sẽ xảy ra chuyện gì, chị ấy cũng lười suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên, chị ấy làm một chuyện mà không hề tính toán, chỉ là nghĩ đến, cứ làm. Thỉnh thoảng, cũng cho chị ấy trẻ con một chút đi.

Lúc Vương Thiến Thiến nhận được tin nhắn này, là buổi tối sau ngày nói chuyện với mẹ Hướng Nghiên. Nếu nói trước đó cô vẫn còn có nhiều không nỡ như vậy, lúc này đây, cô quyết không cho mình có nhiều lý do để lấy cớ cho bản thân nữa.
Yên lặng xem xong tin nhắn, nhắm mắt lại gục ở trên giường, cô gọi điện thoại cho mẹ Hướng Nghiên, đơn giản hỏi thăm vài câu, cô cố nén nước mắt ngẩng đầu nói: “Dì, dì yên tâm đi, con sẽ chia tay với Hướng Nghiên.”

……….

Một lần nữa vùi đầu lên giường, Vương Thiến Thiến cười khổ một chút, cô rốt cục hiểu được, mục đích ngày đó mẹ của Hướng Nghiên để cho cô uống thứ trà kia, chính là muốn cho cô biết, có những tình cảm cũng giống như trà, lúc đầu là ngọt ngào, nhưng dần dần sẽ biến thành đắng, mặc kệ dư vị như thế nào, cũng vẫn là đắng. Cô chỉ hớp qua một ngụm, đã đắng chát, nếu như uống nhiều, vậy…..

Cô khẽ cười, liền rơi nước mắt. Hướng Nghiên, chúng ta quả nhiên là không thể đi đến cuối cùng……

Không phải em không yêu nữa, chỉ là em không muốn tiếp tục ích kỷ.

Mặc dù đã đau đến không thể hít thở, nước mắt đã ướt đẫm gối nằm, cô vẫn ghi mấy chữ Hán vào khung viết tin nhắn trong điện thoại: Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta chia tay đi.

Tin báo đã gửi vừa mới vang lên, điện thoại của Hướng Nghiên lập tức gọi vào, nhưng mà cô bắt máy bên kia lại không có âm thanh. Một thời gian im lặng thật dài qua đi, Hướng Nghiên nói: “Chị vừa mới tiễn mẹ về, đang định ngày mai trở về tìm em, em thế này lại là vì sao?”

Vương Thiến Thiến sụt sịt mũi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Chia tay đi.” Giọng nói kia khàn khàn mơ hồ, trong nháy mắt, chính cô cũng cảm thấy không chân thật.

“Em ở đâu?” Giọng nói của Hướng Nghiên nghe không ra gấp rút.

“Nhà.” Vương Thiến Thiến ngừng một chút nói tiếp: “Nhà chị.”

“Được, chị đã biết.” Hướng Nghiên không đợi cô nói xong đã ngắt điện thoại.

Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến nằm úp lên giường, khóc đến chết đi sống lại. Cô lớn thế này cho đến bây giờ chưa từng đau lòng như vậy, hai chữ chia tay này, cả đời cô chỉ nói qua ba lần, lần đầu tiên nói, là lời nói tức giận Hướng Nghiên mà nói; lần thứ hai nói, là lời nói làm cho người lớn an lòng nói với mẹ của Hướng Nghiên; lần thứ ba nói, cũng là thật sự, lời nói bất lực làm cho cô ngay cả hít thở cũng trở nên yếu ớt giống như mất đi mạng sống.

Đau lòng đến cùng cực, không biết có phải chỉ cần trái tim ngừng đập, sẽ không đau nữa? Nhưng mà nếu cô chết rồi, Hướng Nghiên càng không thể buông, tất cả, đều để cho cô gánh chịu đi.

Lúc này đây, chỉ lúc này đây, để cho cô giống như người lớn, đi bảo vệ Hướng Nghiên.

Mặc dù biết Hướng Nghiên lúc này cũng đau giống như mình, cô vẫn nhịn không đi an ủi, cô biết hiện giờ cô không thể có một chút không đành lòng nào, không thể làm cho Hướng Nghiên vì mình mà mất đi những thứ khác nữa.

Đồng hồ báo thức vang lên tíc tắc, Vương Thiến Thiến nằm ở trên giường, từ trong tiết tấu kia, nhớ lại trước đây. Từ lúc cùng Hướng Nghiên gặp nhau cho đến yêu nhau, mãi cho đến hiện tại, có nhiều hình ảnh hạnh phúc như vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến, luôn sẽ cong khóe miệng lên. Nhưng mà lần này, cô tuy rằng cười, nước mắt cũng không thể khống chế chảy ra từ khóe mắt, bao nhiêu hạnh phúc từng có, hiện tại chỉ còn bất lực. Ngoại trừ mỉm cười chảy nước mắt, cô không biết có thể làm được gì, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Hướng Nghiên; mở to mắt, nước mắt ở trước mắt lại hợp thành bộ dáng của Hướng Nghiên.

Thời gian là ba giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, gió lạnh thổi vào bức rèm quật lên tường nghe sàn sạt. Vương Thiến Thiến đành phải qua loa lau nước mắt, rời giường đi đóng cửa lại. Cô đi đến trước cửa sổ, liếc mắt nhìn mưa bên ngoài, nghĩ thầm, ngay cả ông trời cũng đang tội nghiệp mình hay sao? Mình làm như vậy, chắc là đúng rồi chăng?

Trong màn mưa, đột nhiên có một chùm ánh sáng từ xa đi đến gần, có một chiếc xe taxi đang chậm rãi tiến vào trong sân. Vương Thiến Thiến đóng cửa sổ, xoay người đến phòng bếp rót cho mình một cốc nước, khóc quá lâu, cuống họng cũng khàn.

Cô cầm cốc nước từ phòng bếp đi ra, đột nhiên nghe được có tiếng nắm cửa chuyển động, tim cũng theo âm thanh kia mà căng thẳng. Cửa mở, cô thấy Hướng Nghiên chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đang đứng ngoài cửa, trên đầu, trên người, còn phủ nước. Chiếc xe dưới lầu vừa rồi kia…. Vương Thiến Thiến theo thói quen định đến toilet lấy khăn mặt đưa cho Hướng Nghiên, nhưng mà vừa cất bước, lại vội ngừng lại. Cô không thể làm như vậy.

Hướng Nghiên đóng cửa lại, tiện tay vứt bỏ túi xách, giày cũng không cởi tiến vào trong nhà, bước lên ôm lấy Vương Thiến Thiến còn đứng sững sờ ở phòng khách, khàn giọng mà nói: “Chị không muốn chia tay…..”

Hướng Nghiên vừa ôm, trái tim của Vương Thiến Thiến đã muốn vỡ ra, cô ngăn bản thân mình ôm lại Hướng Nghiên, lại không thể ngăn cốc nước rơi xuống đất, nháy mắt mảnh nhỏ văng khắp nơi. Vũng nước ấm chảy dọc theo khe hở trên sàn nhà, hợp lại với một ít nước đọng lại phía sau Hướng Nghiên. Cô đẩy Hướng Nghiên ra, cúi đầu nhìn thấy mảnh nhỏ đầy trên sàn nói: “Em muốn chia tay.”

Một sàn nhà đầy mảnh vỡ kia, cũng không so được với sự đau lòng của hai người đang im lặng trong phòng khách.

“Giữa chúng ta, cho đến bây giờ ngoại trừ yêu, cái gì cũng không xác định.”

Vương thiến Thiến đưa tay ra sau lưng, cởi bỏ chiếc nhẫn Hướng Nghiên tặng cô, giữ lại trong lòng bàn tay phải.

“Điều này còn chưa đủ sao?” Cho đến bây giờ Hướng Nghiên không nghĩ tới những lời này sẽ xuất phát từ miệng cô ấy, rốt cuộc mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sao cô ấy lại đột nhiên biến thành như vậy? “Em đã nói, chúng ta phải luôn ở bên nhau, Vương Thiến Thiến, em đã nói…..” Hướng Nghiên nghiêng người muốn hôn nhẹ cô, lại bị cô lấy tay ngăn lại. Bàn tay kia để ở trên vai của Hướng Nghiên, Hướng Nghiên chỉ vừa cúi đầu đã thấy vị trí vốn tồn tại một chiếc nhẫn cặp ở ngón giữa, là khoảng trống.

Vương Thiến Thiến không dám ngẩng đầu nhìn Hướng Nghiên, sợ nhìn thấy cô sẽ mềm lòng. Tình yêu không được chúc phúc, tình yêu không thể công khai, tình yêu không thể chịu nổi chờ đợi….. Tình yêu không có cách nào thực hiện……

“Hướng Nghiên, em thật sự không thể tiếp tục.” Vương Thiến Thiến hít sâu một hơi, mới nói ra những lời này. Nhưng mà trước sau không dám ngẩng đầu.

Advertisements

2 thoughts on “Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 69

  1. chậc thật tội lỗi khi tới bây giờ mới biết truyện này mà đọc
    cái truyện hợp ý mình quá
    nhưng đọc mấy chương này sau muốn đánh thiến thiến 1 phát quá,đúng là tính còn trẻ con,không an ủi mà cứ thế chia tay sao
    ngẫm lại mình cũng trẻ con ^_^,chắc lúc đó hành động cũng không có khá hơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s