Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 75

Chương 75. Từ chức

Sau đó, thông qua sự giới thiệu của chồng Lí Nam, Vương Thiến Thiến đến công ty bất động sản Áo Duy phỏng vấn, nghe nói là do đích thân tổng giám đốc của công ty phỏng vấn, Vương Thiến Thiến có chút khẩn trương, lúc thư kí dẫn cô vào, thậm chí trong đầu cô còn không ngừng tổ chức từ ngữ.

Nhưng mà, ngay thời khắc cửa văn phòng của tổng giám đốc được mở ra, cô
đột nhiên lại không muốn đi vào.

Thư kí nói: “Cô Vương, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Liêu tổng.”

Vương Thiến Thiến và người nọ đưa mắt nhìn nhau, cô muốn quay đầu bước đi, thế mà lại là Liêu Kiệt! Như vậy xem ra, cô phỏng vấn cũng không có hy vọng gì, chẳng lẽ còn phải ở lại đây làm trò hề sao? Cô quay đầu nói với thư kí: “Cảm ơn, tôi nghĩ tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt, hay là tôi đi về trước vậy.” Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thư kí kia, nhấc chân bỏ ra ngoài.

Vừa bước một bước, phía sau truyền đến tiếng của Liêu Kiệt, “Mấy năm không gặp, em vẫn ấu trĩ như trước vậy.”

Vương Thiến Thiến lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Liêu Kiệt, hắn ta vẫn là vẻ mặt mỉm cười suy tư như cũ, giống như buổi chiều mấy năm trước kia, vẻ mặt khó ưa như vậy. Cô thở sâu một hơi, bỗng nhiên thay một nét mặt tươi cười, chậm rãi nói: “Xin chào, Liêu tổng.” Nói xong, trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú của thư kí, lại bước vào văn phòng của Liêu Kiệt.

Thư kí choáng, mỗi ngày Liêu tổng phải tiếp đãi không ít người đến phỏng vấn, anh ta đối đãi với mỗi người đều rất hòa nhã, sao cô gái này vừa xuất hiện, lại có mùi thuốc súng nồng nặc như vậy? Hai người kia……. chẳng lẽ là có tình cũ gì đó? Cô ấy còn đang đứng ở cửa tưởng tượng, bỗng nhiên phát hiện rất nhiều đồng nghiệp xung quanh cũng đang vểnh tai lên muốn nghe âm thanh trong phòng tổng giám đốc, xem ra thời gian ăn cơm trưa mọi người lại có đề tài để tám chuyện rồi. Nhưng mà, hình như đã làm cho bọn họ thất vọng, hai người trong phòng kia, lại bình tĩnh hòa nhã mà nói chuyện.

Vương Thiến Thiến nghĩ, nếu đối phương đã là Liêu Kiệt, nếu vừa rồi mình bỏ đi, hắn ta nhất định sẽ cười nhạo mình, hắn ta nhất định cũng sẽ nói với Hướng Nghiên, tuy rằng biết phỏng vấn thế nào sẽ không mang lại kết quả gì, nhưng cũng muốn chiến đấu một phen.

Sau đó, hai người nói về vấn đề nghiệp vụ muôn thuở, hai người có một cuộc nói chuyện vô cùng êm ả.

Sau một tiếng, Vương Thiến Thiến đứng lên định chào tạm biệt. Liêu Kiệt đột nhiên cũng đứng lên, đối diện cô, đưa tay phải nói: “Chào mừng em gia nhập Áo Duy.”

Vương Thiến Thiến sửng sốt, sao Liêu Kiệt lại có thể tuyển dụng mình? Muốn giỡn chơi sao?

Liêu Kiệt đoán được suy nghĩ của cô, thu tay về nói: “Tuy là, anh đối với cá nhân em, vẫn giữ lại ý kiến, nhưng không thể không nói, những phương diện khác em khá phù hợp với yêu cầu của công ty, nhưng mà, anh hy vọng em có thể hiểu, em vào Áo Duy, chỉ có thể bắt đầu làm từ cấp thấp nhất của phòng tài vụ, nếu em có thể chấp nhận, lúc nào cũng có thể hoan nghênh em gia nhập. Em về trước suy nghĩ đi.”

Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lúc xoay người nghe được Liêu Kiệt đang nói điện thoại, anh ta nói: “Hướng Nghiên, ăn cơm chưa? Mấy hôm nay thành phố S thường hay mưa, cậu nhớ mang theo áo khoác………..”

Vương Thiến Thiến không dừng chân lại, ngẩng đầu, bước ra khỏi cửa. Hướng Nghiên bây giờ, chắc là đang rất hạnh phúc?

.
.
.

Lí Nam gọi điện thoại tới nói: “Tớ thật sự không biết tổng giám đốc của Áo Duy là tên Liêu Kiệt kia, thật đó, Thiến Thiến, nếu tớ biết, tớ cũng sẽ không kêu cậu đi đâu.”

Vương Thiến Thiến vội an ủi cậu ấy nói: “Không sao mà, dù sao, anh ta nói tớ đã qua phỏng vấn của anh ta, bây giờ đang chờ tớ suy nghĩ.”

“Vậy cậu nghĩ thế nào? Tớ thấy hay là cậu đừng đi, tuy rằng cơ hội này khó có được, nhưng mà…… hai người trước đây dù sao cũng có nhiều ân oán như vậy, khó nói hắn ta không lấy việc công báo thù tư. Hôm nay về nhà tớ nhất định phải dạy bảo lại cái tên nhà tớ, không nói sớm cho tớ biết người anh ấy quen là Liêu Kiệt.”

“Quên đi quên đi, Ultraman nhà cậu cũng đâu biết là chuyện như thế nào, cậu đừng trách anh ấy, tớ không sao, thật ra tớ còn rất muốn đi. Ngày từ đầu tớ nghĩ Liêu Kiệt không hỏi gì sẽ cho tớ bay thẳng ra ngoài, không nghĩ đến anh ta thế mà lại để tớ thông qua. Mặc dù cảm thấy con người của anh ta thật đáng ghét, nhưng mà sau này trong công việc cũng sẽ không có nhiều cơ hội chạm mặt lắm, cấp trên trực tiếp không phải anh ta, cũng không có gì phải sợ.”

“Không phải là hắn ta cố ý tuyển cậu, sau đó định dùng đủ mọi loại phương pháp tra tấn cậu chứ?”

“Chắc anh ta cũng không nhàm chán vậy?”

“Tự cậu suy nghĩ cẩn thận một chút đi, với lại còn phải qua ải của cha cậu nữa kìa.”

Tắt điện thoại, Vương Thiến Thiến nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà, lòng của cô đã sớm định rồi, cho dù không phải Áo Duy, cô cũng không muốn ở lại doanh nghiệp nhà nước nữa, nhưng chỗ của Vương trưởng khoa, quả thật làm cho người ta thực đau đầu.

Vương Thiến Thiến lại nhớ đến công việc thường nhật, nhưng tâm tư đã sớm không ở nơi này nữa rồi.

Một buổi sáng trong lành nào đó, cô đưa thẳng đơn từ chức đến trước mặt ông tổng, ông tổng nhìn cô một cái, hỏi: “Cha cháu biết không?”

Cô lắc đầu.

Ông tổng nói: “Cháu về trước đi, để bác gọi điện thoại cho cha cháu trước.”

Kết quả không đến nửa tiếng, Vương trưởng khoa vọt vào văn phòng của Vương Thiến Thiến, giống như cha mẹ đến trường nhận lấy đứa con làm sai kỷ luật, lôi cổ cô về nhà.

“Từ nhỏ đến lớn, cô làm gì cũng tùy hứng, tôi nghĩ cô cũng trưởng thành có thể thông cảm cho tôi một chút, tôi bôn ba nửa đời người, là vì cái gì? Cô có biết là cô có thể được như hôm nay là vì cái gì không? Hả? Nếu không phải cha cô, đưa cái mặt già nua này, đi khắp nơi tìm người cho cô, Vương Thiến Thiến cô là cái gì vậy! Chính cô nói đi bốn năm đại học cô đã học cái gì? Cô cho là cô qua trung cấp, qua Chú hội là có thể làm quản lý? Cô ngây thơ đến như vậy sao, có người nhiều kinh nghiệm hơn cô, có người biết ăn nói hơn cô, cô dựa vào đâu mà được làm quản lý? Những điều đó cô đã hiểu chưa?”

Vương Thiến Thiến thấy Vương trưởng khoa vừa về nhà đã mắng chửi xối xả, vội nghiêng người lui về phía sau, cô thật sợ giây tiếp theo, Vương trưởng khoa sẽ ra tay đánh cô, tuy từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ cha cũng chưa từng đánh cô, nhưng lần này, cô cảm giác giống như mình đã làm hỏng giấc mộng bấy lâu nay của ông.

Vương trưởng khoa tiến lên một bước, cô lại lui về sau một bước. Vương trưởng khoa giơ tay muốn cho cô một cái tát, nhưng giơ lên lại không đành lòng mà hạ xuống, nghĩ đến con gái, đánh mặt không tốt, vì thế tìm kiếm xung quanh công cụ có thể đánh cô, vừa tìm còn vừa tiếp tục mắng, “Đủ lông đủ cánh rồi có phải không? Còn dám từ chức? Cô nói xem cô từ chức rồi có thể làm gì? Bên ngoài phức tạp thế nào cô có biết không?”

“Con từ chức rồi có thể phát triển tốt hơn, không cần phải bị giam cả đời ở doanh nghiệp nhà nước, cha có nghĩ đến cảm nhận của con hay không? Cái gì cũng được cha sắp xếp, trước đây cha có nghĩ tới chuyện thật ra con không thích làm kế toán hay không? Con để cho cha an tâm, lên đại học học kế toán, sau đó lại theo sự sắp xếp của cha vào doanh nghiệp nhà nước, từ đầu tới cuối cha cũng chưa từng hỏi qua con có chịu hay không, khi ấy con là kẻ vô tích sự, nhưng bây giờ con có cơ hội chứng minh bản thân, vì sao cha lại muốn ngăn cản con, hơn nữa con ra ngoài cũng không nói là không làm kế toán, cha còn lo lắng chuyện gì!” Vương Thiến Thiến trốn sau ghế sô pha, cãi tay đôi với Vương trưởng khoa.

Vương trưởng khoa nghe xong, càng tức giận hơn nữa, “Cô lại đây cho tôi! Hôm nay tôi không đánh cô, cô không biết mình sai ở đâu! Cô lại đây!”

“Con không!”

“Cô có qua hay không?” Vương trưởng khoa cởi dây lưng trên quần xuống.

“Con sẽ không qua! Cha đồng ý cho con từ chức con mới qua!”

“Ôi trời, tức chết tôi, đứa con đáng chết này!” Vương trưởng khoa vung mạnh dây thắt lưng về phía cô.

Dây lưng đánh lên cánh tay trần của cô, phát ra một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, trên làn da trắng nõn hiện lên một dấu đỏ, từ cánh tay dài lên đến khuỷu tay, dần dần hơi rơm rớm máu.

“Cô vẫn không từ chức à!” Dây lưng đánh lên người của Vương Thiến Thiến, ông ấy đau lòng hơn so với bất kì ai khác, nhưng ông ấy cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Cha…….. Cha đừng tức giận, con làm như vậy, cũng không hẳn là chuyện xấu……”

“Cô còn dám nói!” Vương trưởng khoa lại giơ dây lưng lên muốn đánh tiếp.

Vương Thiến Thiến bắt lấy đầu dây, “Cha, con xin cha, cha để cho con thử xem, nếu con không kiên trì được, sau này cái gì con cũng sẽ nghe theo cha……”

Cuối cùng Vương trưởng khoa không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm, hai người cứ giằng co như vậy.

Rốt cuộc, mẹ của Vương Thiến Thiến trở về, phá vỡ tình huống này. Mẹ Vương Thiến Thiến vừa vào cửa, đã thấy chồng và con gái đang đứng đối măt ở sô pha, lại nhìn trong tay hai người đều cầm dây dưng, mà vết máu đỏ tươi trên cánh tay của con gái lại làm cho bà đau lòng, bà bước lên giật lấy dây lưng nói: “Làm gì vậy! Ông đánh nó làm gì!”

Vương trưởng khoa giận đến giọng nói cũng run, đặt mông ngồi lên sô pha, “Bà sinh được một đứa con gái ngoan! Đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời cha nó nữa, vậy mà học được từ chức đổi công tác!”

“Thiến Thiến, sao lại như thế?” Mẹ của Vương Thiến Thiến nhẹ nhàng hỏi, kéo cô qua ngồi ở sô pha bên cạnh, quay đầu nhìn Vương trưởng khoa lại định lấy dây lưng, nói với ông ấy: “Ông đừng đánh nó, nghe một chút xem con nói thế nào.”

Vì thế Vương Thiến Thiến kể lại từ đầu chí cuối một lần chuyện tình hình công việc hiện tại của mình cả chuyện đi Áo Duy phỏng vấn, còn có suy nghĩ trong lòng của cô.

Sau khi mẹ của Vương Thiến Thiến nghe xong nói: “Con nói cũng không phải không có lý lẽ, nhưng mà Thiến Thiến, trước đây, con nói chuyện con không kết hôn, cha mẹ cũng không phản dối con, chuyện công việc của con, con xem, con có thể thông cảm cho cha con một chút được không?”

“Mẹ….. Cha………… con biết con vẫn luôn được cha mẹ bảo bọc, cha mẹ sợ con tổn thương, nhưng mà con đã gần hai mươi bảy tuổi, cũng không còn nhỏ nữa, con biết mình đang làm gì. Con biết cho đến bây giờ cha đã làm cho con rất nhiều, những điều này con đều biết, nhưng không thể nói con rời khỏi doanh nghiệp nhà nước là vô ích, không có những thứ đó, con cũng không thể trưởng thành được như hôm nay, không có những lí lịch đó, con cũng không thể vào Áo Duy được, cho nên cha, những điều cha làm cho con thật sự không uổng phí.”

Vương trưởng khoa không nói câu nào, nhưng lại không ngừng thở dài, càng không ngừng hút thuốc, hút đến hơi cuối cùng, ho khan đến mắt cũng đỏ.

Nếu lấy Vương Thiến Thiến trươc đây, nhất định sẽ tức giận đóng sầm cửa rời đi, cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ đến mình sẽ tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện lý lẽ với cha mẹ, dùng lý lẽ để làm cho họ hiểu được cách làm của mình.
Quả nhiên, ngày tháng trôi đi, nhìn qua mỗi ngày cũng không có gì khác nhau, nhưng mà rất nhiều thứ, đã lặng lẽ thay đổi.

Vạn: Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nhé ^_^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s