Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 76

Chương 76. Không thể tùy hứng như vậy

Quan hệ của Vương Thiến Thiến và Vương trưởng khoa vì chuyện này mà trở nên căng thẳng. Mấy ngày sau, cô suôn sẻ gia nhập tập đoàn bất động sản Áo Duy, trở thành nhân viên hạch toán giá thành của phòng tài vụ.

Quản lý phòng là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, họ Hàn, do tổng công ty phái đến. Người này luôn cười hề hề, tính tình rất tốt, Vương Thiến Thiến cũng rất thích tiếp xúc với ông ta.

Ngược lại, mỗi lần Liêu Kiệt nhìn thấy Vương Thiến Thiến đều là một bộ mặt lạnh lùng, chuyện này làm cho thị phi trong văn phòng lại tăng lên. Thư kí trong lúc ăn cơm trưa từng hỏi Vương Thiến Thiến: “Thiến Thiến, cô và Liêu tổng đã quen biết trước đây à?”

Vương Thiến Thiến nói dối mắt cũng không chớp lấy một cái, “Không quen.”

Thư kí kéo dài từ “Ồ” một tiếng, sau đó, trong văn phòng lại đồn chuyện khác, nói là Liêu Tổng theo đuổi Vương Thiến Thiến bị từ chối, cho nên luôn trưng ra một bộ mặt khó gần như vậy.

Lời đồn truyền xa, cuối cùng cũng rơi vào tai của đương sự, thật ra Vương Thiến Thiến cũng không để ý, tuy rằng cô không muốn có liên quan gì với Liêu Kiệt, nhưng đồn đãi như vậy, không biết vì sao, cô nghe được lại cảm thấy buồn cười. Chắc bởi vì người bị nói xấu kia chính là Liêu Kiệt?

Mà dường như Liêu Kiệt cũng không bị lời đồn này ảnh hưởng, đối mặt với Vương Thiến Thiến vẫn trưng ra sắc mặt lạnh lùng như cũ, đối xử với cô cũng khiêm khắc khác thường, thường xuyên trực tiếp sai cô làm việc, nhìn thấy vẻ mặt không phục của Vương Thiến Thiến, anh ta cũng cảm thật dễ chịu, chỉ khi lúc đó anh ta mới cười với Vương Thiến Thiến, nhưng là cười nhạo.

Mỗi lần Vương Thiến Thiến ra khỏi văn phòng Liêu Kiệt, đều là mặt không chút thay đổi trở về chỗ của mình, ngẩn người một chút, sau đó lại lao vào dịch tài liệu, đánh báo cáo giống như là phát điên vậy. Mỗi khi như vậy, tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đồng cảm. Cô cũng không phản kháng, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện.

Quản lí Hàn cũng khó hiểu vì sao Liêu Tổng lại đối xử với người mới nghiêm khắc như vậy, có lúc còn không cho mình nhúng tay vào, năng lực nghiệp vụ của Vương Thiến Thiến tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, thật sự không nên đối xử theo cách này. Nhưng Liêu tổng lại là cấp trên của ông ta, ông ta cũng không thể nói cậu ấy không đúng, chỉ có thể thỉnh thoảng an ủi Vương Thiến Thiến nói: “Không phải tất cả mọi chuyện Liêu tổng đều trực tiếp sai bảo người khác làm, chuyện này nói được lãnh đạo rất coi trọng em.”

Vương Thiến Thiến khẽ cười, “Em biết, cảm ơn quản lý Hàn.” Đương nhiên cô biết Liêu Kiệt cố ý, thế nhưng cô đã hứa với Vương trưởng khoa, phải tiếp tục kiên trì, bằng không tất cả phải trở về ban đầu, cho nên cô nhịn. Nếu cô buông tay, thế mọi cố gắng trước đó đều uổng phí, cô muốn nhờ vào một chỗ đứng trong công ty để chứng minh cô rời khỏi sự an bài của gia đình, cũng có thế làm rất tốt.

Trời tháng sáu, thời tiết đột nhiên nóng lên, cũng không có mưa, cả thành phố lộ rõ vẻ ngột ngạt oi ả. Máy điều hòa ở trung tâm tòa cao ốc có vấn đề, khiến cho không gian làm việc vốn đã chen chúc chật hẹp càng có vẻ oi bức. Rất nhiều công ty đều tan sở trước thời gian, hoặc là dùng thiết bị khẩn cấp để xoa dịu bớt. Chỉ có duy nhất Áo Duy, mặc dù trong phòng tài vụ được đặt hai cây quạt siêng năng làm việc, vẫn không thể loại bỏ được hơi nóng này.

Liêu Kiệt ngồi ở văn phòng an nhàn hưởng máy lạnh, nghe quản lý tòa cao ốc nói máy móc sáng mai mới có thể sửa được, anh ta thoáng nhìn đồng hồ, sau đó kêu thư kí vào, “Báo cho các phòng, 4 giờ thì tan ca hết đi.”

Thư kí cười rời khỏi cửa, anh ta lại gọi cô ấy lại, “Kêu Vương Thiến Thiến đến văn phòng tôi một chút.”

Vương Thiến Thiến còn đang đóng đô ở bàn nhìn tư liệu mà tổng bộ chuyển xuống, đột nhiên có người đưa một tờ khăn giấy cho cô, cô cười nhận lấy lau mồ hôi trên trán, mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia, thấy thư kí đang nhìn mình chằm chằm cả buổi, mới buông một câu: “Liêu tổng gọi cô đến văn phòng của anh ấy.”

Vương Thiến Thiến “Vâng” một tiếng, Liêu Kiệt kêu cô chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên, vừa vào văn phòng tổng giám đốc, Liêu Kiệt ném cho cô một phần tư liệu, đồng thời căn dặn cô: “Em đem tư liệu này về xem cẩn thận, sửa lại vấn đề ở bên trong làm một phần báo cáo cho tôi, sáng mai cần.”

Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn độ dày của phần tư liệu kia, không nói đến chuyện sửa, muốn xem hết, chắc cũng phải hơn bốn tiếng? Nói cách khác, hôm nay cô đừng mong về.

Đợi khi cô trở lại văn phòng, phát hiện người khác đã thu dọn xong đồ đạc về rồi, chị gái về cuối cùng kia còn thay cô tức giận một câu “Sao Liêu tổng lại lựa ngày điều hòa hư này mà bắt em tăng ca chứ?” Vương Thiến Thiến cũng không nói gì, cười nhìn chị gái kia ra khỏi cửa, giây tiếp theo ném tư liệu lên bàn. Nhưng mà vừa ném xong, cô lại vội vàng trấn tĩnh mình, tuyệt đối không được tức giận, cô càng tức giận Liêu Kiệt càng đắc ý, không thể để cho Liêu Kiệt cười nhạo. Xem ra trước đây Lí Nam đã nói đúng, Liêu Kiệt chính là muốn tuyển cô sau đó nghĩ cách hành hạ cô cả đả kích tự tin của cô, cho nên cô tuyệt đối không thể chỉ vì như thế này đã tức giận. An ủi bản thân một lúc như vậy, cô lại đến toilet rửa mặt, cuối cùng bình tĩnh trở lại.

Thời gian là 7 giờ 35 phút tối, Vương Thiến Thiến xoa xoa chiếc cổ cứng đờ, giương mắt nhìn bóng đêm ngày càng dày đặc bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện mình đã quên mất ăn cơm tối. Gọi điện thoại gọi cơm ở nhà hàng gần đó, đối phương nói: “Áo Duy? Giao không được, thang máy tòa nhà của các cô bị hỏng, hôm nay không thể giao được.”

Vương Thiến Thiến gọi liên tục mấy cuốc điện thoại, đều là kết quả như vậy. Có cần phải xúi quẩy như vậy không chứ? Trời nóng như vậy điều hòa hỏng không nói, còn phải tăng ca trong phòng không có điều hòa, tăng ca không nói, muốn ăn cơm thang máy còn hư, tầng 21 đó! Đi làm sao đây? Cô đứng dậy đi về phía phòng trà, chỉ hy vọng chị gái tốt bụng nào đó có thể chừa lại cho cô một bát mì tôm cũng được, tốt xấu gì cũng để cho cô sống qua tối nay.

Không tệ, trong cái rủi còn có cái may, trong ngăn tủ thật sự còn có một hộp mì tôm đang chờ cô. Cô vui sướng mở giấy gói ra, hí hửng đến trước máy nước uống, không đợi mở nắp, trước tiên đã nhìn thấy hạn sử dụng dưới đáy bát. Vì thế, kết quả là hộp mì kia rơi vào thùng rác.

Vương Thiến Thiến chỉ rót một ly nước lọc trở về, căm hận ngồi trước bàn, mở ngăn kéo ra còn sót lại mấy viên kẹo trái cây làm cơm chiều. Vừa ăn kẹo, vừa uống nước, chỉ là uống nước mà thôi, cũng bị sặc đến mức nuốt luôn cả viên kẹo. Thật sự là con người đã gặp hạn, uống nước lạnh cũng bị mắc vào răng!

Lăn lộn đến hơn 8 giờ, cô mới tĩnh tâm lại tiếp tục sửa sang tư liệu, phần tư liệu này rất kỳ lạ, không phải là nghiệp vụ mà bọn cô đang tiến hành, phía trên cũng không ghi rõ ngày, nhưng mà thuộc về Áo Duy, cho nên cho có thể đoán là của tổng công ty, nhưng vì sao tổng công ty lại muốn để cô sửa tư liệu chứ?

Ngày hôm sau Vương Thiến Thiến gắn đôi mắt gấu trúc lên đem báo cáo đã sửa xong giao cho Liêu Kiệt, Liêu Kiệt liếc nhìn cô một cái, áo sơ mi có nhiều chỗ nhăn, vị trí trên bả vai còn có mấy nếp nhăn, vừa thấy đã biết chính là nằm sấp trên bàn ngủ. Lại nhìn sắc mặt kia, chắc chắn là sau khi sửa song báo cáo tranh thủ thời gian lúc chưa có ai đi làm để ngủ. Anh ta cũng mặc kệ cô có ăn sáng hay chưa, lúc anh ta xem báo cáo, bảo cô ngồi chờ đối diện.

Vương Thiến thừa dịp này, trộm chợp mắt một lúc, nhưng mà không dám ngủ, nhiều nhất cũng xem như là nhắm mắt dưỡng thần.

Một tiếng sau, Liêu Kiệt đóng văn kiện lại, cầm lấy ly nước uống một ngụm, thấy Vương Thiến Thiến còn ngồi ở ở kia, chỉ là đầu cúi thấp đủ để cho anh ta không nhìn thấy được mắt của cô. Vì thế anh ta ho nhẹ một tiếng, thấy Vương Thiến Thiến ngẩng đầu lên, mới nhẹ nhàng nói: “Báo cáo này viết còn hơi qua loa, có vài vấn đề, em vẫn chưa sửa hết.” Nói xong lại rút ra một phần tư liệu trong đống văn kiện ném trước mặt cô, “Trở về nhìn xem, lấy bản của mình và bản này so sánh một chút, nhìn xem báo cáo của người khác làm như thế nào.”

Vương Thiến Thiến nhận lấy đã thấy, đây rõ ràng là tư liệu của hạng mục nào đó tổng bộ làm từ năm ngoái, vốn không cần cô phải thức suốt đêm làm báo cáo, Liêu Kiệt đơn giản chính là muốn làm khó dễ cô. Lúc này đây, cô thật sự không thể nhịn được nữa. Cô cố gắng hết sức áp chế lửa giận xuống, lạnh lùng nói với Liêu Kiệt: “Liêu Kiệt, nếu đây là mục đích của anh, tôi chỉ có thể nói, anh như vậy thật sự là quá nhàm chán, tôi đến công tác ở công ty này không phải để cho anh chế nhạo tôi, nếu anh cứ luôn như thế, vậy thì tôi từ chức.”

Sau khi Liêu Kiệt nghe xong lời của cô, cũng không tức giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Tôi nghĩ qua nhiều năm như vậy em chắc sẽ trưởng thành lên một chút, bây giờ xem ra em vẫn trẻ con tùy hứng như vậy, nói cách khác, những lời trước đây tôi nói không sai chút nào cả, tôi cũng không có đánh giá sai về em.”

“Anh có ý gì?” Vương Thiến Thiến càng ngày càng cảm thấy được, bắt đầu từ lúc cô tiến vào Áo Duy, tất cả đều là một âm mưu. Cô đứng lên khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Liêu Kiệt, “Anh làm nhiều chuyện như vậy, không phải cũng là vì chứng minh tôi không có nặng lực sao? Đúng vậy, là tôi không lợi hại được như anh, tôi không học cao học ở đại học C, cả đời này tôi cũng không thể làm được vị trí tổng giám đốc, thế thì sao? Anh không cần thiết bởi vì chuyện trước đây……. mà vẫn luôn bám chặt tôi không buông chứ? Đả kích tự tin của tôi như vậy sẽ cho anh cảm giác thành công sao?”

Liêu Kiệt hơi nhíu mày, ngắt lời của cô, nói: “Thì ra, em vẫn luôn cho rằng như vậy?”

Vương Thiến Thiến cười tự giễu, “Tôi thừa nhận tôi có chút nhận thức muộn màng, vậy nên, Liêu Kiệt, trò chơi dừng lại ở đây đi.”

“Không phải mỗi người đều may mắn giống em như vậy, làm việc hai năm có thể lên được chức quản lý. Thạc sĩ ở đại học C thì thế nào? Lúc tôi vừa mới đến Áo Duy thực tập, công việc mỗi ngày chính là đọc sổ kế toán, đóng dấu, pha cà phê cho mọi người trong phòng, sau khi chính thức tiếp xúc với nghiệp vụ cũng không có ai dẫn dắt, hỏi người khác vấn đề gì cũng không có ai phản ứng, những thứ đã trải qua như vậy, em đã từng sao? Em có thể tưởng tượng được sao?”

Vương Thiến Thiến im lặng, cô không hiểu rốt cuộc Liêu Kiệt muốn nói gì.

Liêu Kiệt nói tiếp: “Vương Thiến Thiến, em nên biết, em leo càng cao, té càng đau, khởi đầu của em rất cao, cho nên đối với những nghiệp vụ căn bản đương nhiên em vẫn chưa nắm vững, mà những khuyết điểm trên người của em là gì, so với tôi em càng biết rõ hơn. Tôi vẫn là câu nói kia, đừng để cho tôi khinh thường em, đây không phải là lấy thân phận cấp trên nói với em, mà là……… lấy thân phận bạn trai của Hướng Nghiên để nói, chân thành khuyên bảo em.” Thấy Vương Thiến Thiến không nói lời nào, Liêu Kiệt tiếp tục nói: “Hôm nay cho em nghỉ một ngày, trở về mà tự mình ngẫm nghĩ lại.”

Vương Thiến Thiến không trả lời anh ta, chỉ im lặng đi ra ngoài, trở về chỗ ngồi của mình, yên lặng thu dọn đồ đạc. Lại là Hướng Nghiên…… rốt cuộc muốn gì đây? Các người đã ở bên nhau, còn chế nhạo tôi như vậy làm gì? Trong mắt các người tôi…… luôn tồi tệ sao?

Liêu Kiệt để cho cô trở về suy nghĩ lại, nghĩ cái gì chứ? Toàn bộ đầu óc đều bị Hướng Nghiên chiếm lấy, cho dù đã qua nhiều năm như vậy, mở bóp tiền ra, đập vào mắt luôn là khuôn mặt ngọt ngào của Hướng Nghiên lúc ngủ; nâng tay che ánh mặt trời chói mắt, rồi lại bị chiếc nhẫn trên tay chiếu vào mắt. Điểm chết người chính là, bất tri bất giác, lại đi đến nơi đã từng cùng sống với Hướng Nghiên trước đây.

Tất cả mọi thứ trong phòng vẫn giống hệt như lúc Hướng Nghiên bỏ đi, hoàn toàn không có một chút thay đổi gì. Tờ ghi chú Vương Thiến Thiến viết trước kia cũng đã ố vàng, cô suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định vứt bỏ tờ ghi chép ấy đi, nhưng không viết một tờ mới để trở lại. Hướng Nghiên không bán nhà, Vương Thiến Thiến biết chị ấy nhất định sẽ trở về, trước đây hy vọng chị ấy trở về, muốn nói với chị ấy mình đã không còn là một đứa trẻ con nữa giống như xưa nữa, có thể đứng ở bên cạnh chị ấy, nhưng mà, chị ấy và Liêu Kiệt ở bên nhau…… Nếu như vậy, hẳn là sẽ kết hôn? Vậy ngay cả nơi nhớ về Hướng Nghiên này cũng sắp mất đi. Hơn nữa, những lời Liêu Kiệt nói, cũng rất đúng.

Quét dọn căn phòng kỹ lưỡng, Vương Thiến Thiến nằm ngửa trên mặt đất, không biết có phải lúc nằm xuống dùng sức quá mạnh hay không, đột nhiên có nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô hơi nghiêng đầu, giống như thấy được Hướng Nghiên ngồi bên cạnh kéo lấy tay cô nói: “Không được ngủ trên mặt đất, sẽ bị cảm, mau ngồi dậy…………”

Là ai nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Sao thời gian càng lâu ngược lại càng nhung nhớ?

Advertisements

2 thoughts on “Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 76

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s