Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 80

Chương 80. Vẫn luôn không buông tay

Tác dụng của cồn quả thật rất tuyệt vời, vài giây sau, Vương Thiến Thiến đã giữ chặt tay của Hướng Nghiên, ngay lúc Hướng Nghiên vẫn chưa kịp phản ứng kéo chị ấy vào lòng.

“Hướng Nghiên, dù cho qua bao nhiều năm, em cũng chưa thể nào quên chị, hôm nay cũng không thể để chị đi như vậy. Dù chị nói chúng ta đã kết thúc, em cũng muốn cùng chị bắt đầu lại một lần nữa, mặc kệ giữa chúng ta có một Liêu Kiệt, em cũng không muốn dễ dàng buông tay như vậy……” Cô gằn từng tiếng bên tai chị ấy, nói rõ ràng kiên quyết.

Sau đó không đợi Hướng Nghiên có phản ứng gì, giống như trước đây hôn lên môi chị ấy, tựa như cho đến bây giờ cũng chưa từng chia tay, giống như bốn năm trước……..

Hương vị quen thuộc, độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Vương Thiến Thiến không thể khống chế được những lo lắng và ràng buộc này nữa, cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của những người xa lạ này, giờ khắc này, cô chỉ muốn ôm Hướng Nghiên, hôn chị ấy thế này, chỉ vậy thôi.

Người xung quanh, có người đang uống rượu, có người đang khiêu vũ, có người đang trò chuyện, có người đang tán tỉnh…… Thế nhưng, lúc ánh đèn xoay tròn trong bóng tối lướt ngang hai người các cô, có người nhìn thấy hai mỹ nữ hôn nhau, hưng phấn mà huýt sáo.

Vương Thiến Thiến cảm giác được Hướng Nghiên đáp lại, từ thăm dò nhẹ nhàng biến thành chiếm đoạt mạnh mẽ. Đây là nụ hôn lờ đi mọi thứ xung quanh. Thứ làm say lòng người cho tới bây giờ cũng không phải rượu, mà là bầu không khí và người trước mắt này.

“Hướng Nghiên……. Em không quan tâm người khác nhìn em thế nào, em chỉ muốn biết chị nhìn em thế nào, lần trước nhìn thấy chị em cũng đã muốn nói quay lại, nhưng mà em không thể xác định trong lòng chị còn có em hay không, tuy rằng hiện tại em cũng vẫn là không dám… không dám xác định, nhưng em cũng biết, nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa, chị…… không cần phải trả lời em ngay bây giờ, em………..”

Vương Thiến Thiến lải nhải nói một tràng dài, cuối cùng chấm dứt trong một động tác thật nhỏ của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên lấy vòng cổ đưa ra phía trước, thứ đeo ở phía dưới hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến cười đến không biết phải làm sao, “Em còn nói cái gì vừa rồi cấn em chứ, còn muốn nói chờ sau khi hòa lại nhất định phải kêu chị ném nó đi. Nếu là nó, vậy tiếp tục đeo đi.”

“Vì sao em cho rằng chị nhất định sẽ hòa lại với em?”

“Bởi vì vừa rồi lúc em hôn chị, chị đã đáp lại em.”

“Có lẽ chị cũng say rồi, uống say loạn tính gì đó.”

“Hướng Nghiên, em biết chị không phải người như vậy.” Vương Thiến Thiến nói xong ôm chặt lấy Hướng Nghiên, cuối cùng hôn lên chiếc nhẫn đang gắn trên vòng cổ trước ngực Hướng Nghiên. “Đứa bé……. tương lai chị và em cùng nhau nuôi, chỗ Liêu Kiệt em sẽ đi nói, còn có cha mẹ chị, em cũng nhất định sẽ có cách…….”

“Thiến Thiến………” Hướng Nghiên ôm lại cô, ngắt lời của cô, “Chị đã biết hết tất cả, năm đó mẹ chị tìm em nói những gì, vì sao em lại rời khỏi chị, tất cả chị đều đã biết………”

Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hôn lên mặt chị ấy, “Cho nên, chị tha thứ cho em có đúng không? Chị đồng ý cùng em bắt đầu lại một lần nữa, đúng hay không? Tin em, lần này em sẽ không buông tay chị nữa.” Nói xong, cô nắm lấy tay chị ấy đi ra cửa.

Giống như một đêm mùa đông rất nhiều năm trước đây, cô cũng kéo chị ấy ra khỏi quán bar như vậy. “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

Vương Thiến Thiến kéo Hướng Nghiên đi lấy xe, Hướng Nghiên vẫn luôn mỉm cười bị cô kéo tay, cho đến khi đi đến chỗ đậu xe mới nói: “Em say rồi, hay để chị chở đi.”

“Vẫn là để em đi, em đã tỉnh rượu rồi, hơn nữa chị còn mang thai………..” Vương Thiến Thiến mở cửa xe cho chị ấy.

“Chị lừa em.”

“Chị không mang thai?” Vương Thiến Thiến nói xong còn đưa tay sờ sờ trước bụng của Hướng Nghiên, lúc trước chỉ nghe Hướng Nghiên nói mang thai, cũng không biết là mấy tháng, chỉ là cảm giác bụng còn rất phẳng.

Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Chị và Liêu Kiệt không có yêu nhau, cậu ấy chỉ giúp chị lừa em mà thôi.”

“Thế đứa bé là của ai?”

Hướng Nghiên bị cô chọc tức chết rồi, “Của em!” Sau đó tiến vào trong xe, rầm một tiếng đóng cửa xe lại.

“Làm sao có thể………” Vương Thiến Thiến lầm bầm đi đến chỗ lái xe, vừa mở cửa đã thấy bộ dáng tức giận của Hướng Nghiên, vì thế mới hiểu ra.

Sau khi thắt dây an toàn xong, cô không lập tức khởi động xe, mà là gọi điện thoại cho Liêu Kiệt, “Liêu Kiệt…… không đúng, Liêu tổng….. cũng không phải……, ừm…. anh, hôm nay anh thật đẹp trai, lát nữa nhất định có thể gặp được một đại mỹ nhân……..”

Liêu Kiệt tắt điện thoại xong bất đắc dĩ cười khẽ, đời này anh ta cũng không trông cậy từ miệng Vương Thiến Thiến có thể nói ra được những lời khích lệ gì anh ta. Xem ra, kế hoạch của Hướng Nghiên đã thành công rồi, anh ta cuối cùng có thể lui vào trong sân khấu được rồi.

Mà bên này của Vương Thiến Thiến, từ sau khi biết được sự thật, vẫn cười ngây ngô, cũng quên luôn hỏi Hướng Nghiên vì sao lại muốn trêu cợt cô như vậy, cũng quên mất hỏi Hướng Nghiên vì sao không sớm trở về tìm cô, hại cô đợi lâu như vậy…… cũng vẫn luôn nắm tay Hướng Nghiên không buông ra.

Hướng Nghiên dùng sức giật tay cô ra, “Một tay thì lái xe thế nào?”

“Yên tâm, kỹ thuật của em rất tốt, một bàn tay cũng không thành vấn đề.” Vương Thiến Thiến tiếp tục cười.

“Em nói rất đúng, thật ra ngoại trừ bề ngoài, em cái gì cũng không thay đổi.” Ánh mắt của Hướng Nghiên dừng trên mặt cô, dịu dàng như trước đây, “Chị nghĩ, dù cho qua bao nhiêu năm, em cũng luôn như vậy, lúc cười lên nhìn thật ngốc.”

Vương Thiến Thiến chẳng những không kiềm chế, ngược lại cười càng vui vẻ, “Bởi vì em là đứa ngốc của chị mà.”

Bánh xe xoay tròn nhanh chóng, mang theo hai người lướt đi trong buổi đêm đen kịt, đi đến cuộc sống thuộc về các cô. Ánh trăng mông lung, có lẽ sáng mai trời sẽ mưa, là ai cảm động ai?

Dọc theo đường đi, vẻ mặt của Vương Thiến Thiến đều cười rạng rỡ, Hướng Nghiên nhịn không được nghiêng đầu nhìn cô, cô nhóc này, cuối cùng đã trưởng thành. Ngàn vạn lời nói, không biết nói từ đâu, dù cho nói gì cũng giống như đang ngụy biện. Tay trái đang bị cô nắm chặt, bất giác cũng dùng sức nắm lại.

Vương Thiến Thiến quay đầu cùng chị ấy nhìn nhau thâm tình, Hướng Nghiên vội nhắc nhở cô, “Đang lái xe, nhìn phía trước đi, nhìn chị làm gì chứ?”

“Em sợ em lại đang nằm mơ, sợ vừa quay đầu sẽ không thấy chị nữa.”

“Em nắm tay chị chặt như vậy, chị còn có thể chạy chỗ nào chứ?”

“Hướng Nghiên…….” Vương Thiến Thiến đạp mạnh chân ga, nhanh chóng vượt qua mấy chiếc xe, sau khi kêu Hướng Nghiên một tiếng lại không nói gì nữa.

“Em chạy nhanh như vậy làm gì?” Hướng Nghiên muốn rút tay ra, lại bị cô nắm chặt lại.

“Em muốn mau chóng về nhà, có cái này cho chị xem.”

“Là cái gì?”

“Là tích tụ nhiều năm của em.”

“Biết để dành tiền? Để dành được bao nhiêu rồi?” Đây thật đúng là chuyện mới mẻ, xem ra sự thay đổi trong vài năm này của Vương Thiến Thiến thật sự không nhỏ.

Vương Thiến Thiến nghiêng đầu nhìn chị ấy, sau khi cười khẽ lại chuyên tâm lái xe, “Trở về nhìn là biết.”

Đậu xe xong, đi vào cửa nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến theo thói quen lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở, Hướng Nghiên chìa tay ra với Vương Thiến Thiến, “Trả chị chìa khóa.”

“Chìa khóa gì?” Tay Vương Thiến Thiến cầm chìa khóa đưa về phía sau, biết rõ còn cố hỏi.

“Là tự em nói mà, chờ chị trở lại sẽ trả chìa khóa cho chị.”

“Rõ ràng là em…. đã sớm vứt tờ giấy kia rồi, sao chị lại biết?” Trong vòng một tiếng này chuyện làm cho cô kinh ngạc vui mừng rất nhiều, Vương Thiến Thiến lại cảm thấy suy nghĩ có phần không theo kịp.

“Chị có trở về, chỉ là em không biết mà thôi.” Hướng Nghiên không trêu cô nữa, bước một bước vào trong nhà trước cô.

Vương Thiến Thiến còn sững sờ đứng ở cửa, thì ra, mấy năm nay, cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong căn phòng kia, không phải do sự nhớ nhung gây nên, mà Hướng Nghiên thật sự có trở về.

Hướng Nghiên thật tự nhiên bật đèn, đổi giày, nhìn Vương Thiến Thiến cửa cũng không đóng, lại lướt qua cô đi đóng cửa. Vừa định đi vào bên trong, lại bị Vương Thiến Thiến ôm cổ.

Năm phút sau, Hướng Nghiên khẽ vỗ lưng Vương Thiến Thiến, “Không phải nói cho chị em tích tụ nhiều năm của em sao? Cứ đứng ở cửa như vậy thì thế nào mà xem…….”

Những lời còn lại, lại bị Vương Thiến Thiến dùng miệng chặn lấy.

Tay Vương Thiến Thiến dựa vào cảm giác trong trí nhớ, nhiều năm sau lại xoa lên ngực của Hướng Nghiên, “Chị gầy, ngực cũng nhỏ lại…….” Cô bất mãn khẽ nhíu mày.

Hướng Nghiên đẩy tay cô ra, “Chê nhỏ thì đừng sờ! Vừa rồi……..” Tiếng nút áo sơ mi bị mở ra, lại làm cho lời nói của Hướng Nghiên tạm dừng.

Móc khóa áo lót cũng bị Vương Thiến Thiến cởi bỏ, yếu ớt vướng lại nơi cánh tay, sau đó đầu của Vương Thiến Thiến cứ như vậy mà chôn xuống dưới. Hướng Nghiên ngửa đầu phát ra một tiếng rên khẽ, có cần vừa mới hòa lại đã kích tình như vậy không?

Vị trí bị Vương Thiến Thiến ngậm lấy, cùng với tim đập liên hồi, “Thiến Thiến……. chưa kéo màn……..” Hướng Nghiên muốn kêu cô dừng lại, rồi lại luyến tiếc để cô dừng lại, loại cảm giác này, thật sự đã lâu lắm rồi, làm cho người ta tưởng nhớ.

“Hướng Nghiên………” Vương Thiến Thiến giơ tay tắt đèn, mở to hai mắt đang mê đắm nhìn về phía Hướng Nghiên, “Em rất nhớ chị……..” Nói xong, lại cúi đầu ngậm vào bên kia, tay cũng theo đường cong của eo thuận thế hướng xuống phía dưới, cách lớp váy đồng phục ma sát, vuốt ve. Ánh trăng càng thêm mông lung, ánh sáng yếu ớt cũng thẹn thùng mà lặng lẽ rơi vào phòng.

Hướng Nghiên chỉ có thể hai tay vòng lấy cổ cô, ôm chặt, mới có thể để mình đứng vững. Cả thân thể, đều run rẩy đến phủ kín một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác được tay Vương Thiến Thiến tiến vào trong váy, lúc có lúc không sờ đùi chị ấy khiêu khích; cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên quần lót kia, cũng giống như Vương Thiến Thiến oán giận chiếc váy đồng phục chật hẹp.

Ngay cả quần lót cũng bị cởi xuống dưới, Hướng Nghiên mới đè tay cô lại, “Vẫn….. chưa tắm rửa………”

Vương Thiến Thiến cười dừng tay, trưng vẻ mặt “Biết ngay là chị sẽ nói như vậy”, ôm lấy Hướng Nghiên đi vào phòng tắm.

Nước hơi lạnh, rơi trên cơ thể không gì che đậy lại trở nên ấm áp. Xuôi theo dấu vết của dòng nước, Vương Thiến Thiến hôn lên cơ thể mà mình ngày đêm mong nhớ. Hương vị của Hướng Nghiên, nhiệt độ cơ thể của Hướng Nghiên, mỗi một lần run rẩy của Hướng Nghiên, đều làm cho cô hưng phấn không thôi.

“Không phải em…….. nói……. muốn…….. cho chị……… thấy tích góp của em…… à………sao…… ” Hướng Nghiên thở gấp, ngay cả một câu đơn giản cũng không thể nói cho hoàn chỉnh.

Vương Thiến Thiến chậm rãi đứng lên, lại một lần nữa hôn lên môi của chị ấy, ngón tay theo đó tiến vào cơ thể chị ấy, khoái cảm đã lâu không thấy lại kéo đến, hai người đều nhịn không được rên nhẹ ra tiếng.

Hồi lâu, Vương Thiến Thiến buông ra đôi môi đã bị mình dày vò đã lâu, “Đây là tích tụ nhiều năm mà em nói đấy. Chị cảm nhận được không?”

Advertisements

6 thoughts on “Nghe xem! Là thời gian đang hát – Chương 80

  1. Hướng Nghiên quả là biết lưda quá đi..làm Vương Thiến Thiến bị 1 vố thương tâm nha :)…cuối cùng cũng về bên nhau rồi :)…chỉ còn ít chương nữa thôi bạn Vạn cố gắng lên để hoàn bộ truyện tuyệt vời này nhé 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s