Xe Đạp – Chương 1

Chương 1. Hoa khôi

Tôi dốc sức phóng xe lên sườn núi ngập tràn ánh nắng

Một mình chở theo những lời hứa đã từng ước hẹn cùng cậu

La la la la la khẽ giọng ngân nga huýt sáo

Hy vọng niềm hạnh phúc cùng cậu tương phùng sẽ giống như tôi ước nguyện…

“Muốn hóa thành gió” – Ayano Tsuji (Lời tiếng Trung)

“Lấy cơm trưa của con này! Cơm trưa của con!” Mẹ tôi vội vàng chạy xuống lầu, trong tay mang theo gà mên của tôi.

“Á, thiếu chút nữa đã quên.” Tôi ngồi vắt ngang trên xe đạp, ngượng ngùng lè lưỡi.

“Bảo con đừng vừa chạy xe vừa nghe nhạc con vẫn không nghe, mẹ mới gọi con con cũng không nghe thấy, con bé này rốt cuộc có để lời nói của mẹ trong lòng hay không, con nói con……….” Sau khi mẹ tôi đưa gà mên qua bắt đầu càu nhàu.

“Được rồi, được rồi, con đi đây!” Trả lời qua quít mẹ tôi, treo gà mên lên tay cầm, sau khi tay trái của tôi vẫy vẫy trong không khí lập tức phóng xe, vụt đi mất.

Tôi lao nhanh trên đường, trong tai đang văng vẳng bản nhạc phim “Muốn hóa thành gió” của của bộ hoạt hình “Sự trả ơn của bầy mèo”. Giọng hát của Ayano Tsuji rất trong trẻo, trong đến mức tựa như dòng suối nhỏ chảy không ngừng. Vừa nghe đến giai điệu ấy, tôi đã ngay thích bài hát này, giống như thích biến thành chú mèo nam tước Baron cao ngạo, thích ăn bánh pudding như chú mèo lang thang Muta mập ú, thích sự nhẹ nhàng len lỏi từ đầu đến cuối phim giống như hạnh phúc gãi ngứa người ta.

Quen thuộc dừng lại ở cua quẹo thứ ba, nhìn thấy cậu ấy đã sớm đứng ở bên đường, có vẻ như đã đợi rất lâu.

Hai năm trước, tôi cũng gặp được cậu ấy tại ngay góc đường này, giống như xe lửa đột nhiên trật đường ray, tôi không kịp thốt lên một tiếng đã phanh xe lại, nhưng cũng đụng phải làm cậu ấy ngã trên mặt đất. Lập tức xuống xe đỡ cậu ấy dậy hỏi có bị thương chỗ nào hay không, cậu ấy còn lầm bầm, bị muộn rồi. Nhìn thấy phù hiệu trường giống hệt tôi trên đồng phục của cậu ấy, tôi nói, “Bạn học à, chúng ta cùng trường, tôi chở cậu đi.”

Khi đó, tôi để tóc dài giống như cậu ấy, chỉ khác cậu ấy thích xõa tóc rơi lòa xòa trên vai, mà tôi thì lại thích cột thành đuôi ngựa gọn gàng. Nghe được lời đề nghị của tôi, đôi mắt cực to của cậu ấy nhìn tôi ngập ngừng, lại cúi đầu nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái, lập tức ngồi lên cái yên nhỏ phía sau của xe tôi.

Không nghĩ tới vừa ngồi xuống, đã ngồi hơn hai năm.

“Sao giờ mới tới, bị muộn rồi.” Giọng điệu của cậu ấy có chút oán trách, nhưng vẫn vịn lên bả vai tôi, quen thuộc ngồi ở phía sau tôi.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, ngủ quên.” Sau khi tôi cầm chắc tay vịn lập tức đạp xe lăn bánh.

Cậu ấy bị sự chuyển động đột ngột dọa sợ, lập tức ôm lấy eo tôi nói, “Cậu làm tớ sợ chết được, chạy chậm chút đi!”

“Cô hai, bị muộn rồi đó! Tớ cũng không muốn bị Địa Trung Hải 007 túm lấy mà điên cuồng phun nước miếng đâu.” Không để ý tới lời oán trách của cậu ấy, động tác trên chân tôi dần nhanh hơn, đường phố hai bên lúc này giống như đường hầm không gian, theo thời gian bị chúng tôi bỏ lại phía sau, chỉ còn lại giai điệu bên tai là vẫn vang lên chậm rãi như cũ.

Đi tới một đoạn dốc nhỏ, tôi và cậu ấy rất có ăn ý cùng nhau xuống xe đi bộ qua. Lúc trước tôi cắn răng, hai ba cái đã lủi lên được rồi, nhưng từ khi chở thêm cậu ấy, lên đến nửa đường luôn bị đuối sức mà xấu hổ trượt lại, lúc đó cậu ấy sẽ khinh thường chế nhạo tôi chưa ăn sáng, tôi lại ầm ĩ giải thích nói còn không phải tại cậu sao.

Thời gian rỗi lúc dừng bên đường chờ đèn đỏ, cậu ấy túm lấy mái tóc chấm ngang vai của tôi nói, “Cậu còn để tóc dài thì thật tốt, bây giờ tớ muốn nắm lấy cũng không tiện nữa.”

“Uầy uầy, bây giờ có gì không tốt, tớ chính là không muốn cho cậu nắm được mới cắt đấy.”

“Không tốt chính là không tốt, ” Cậu ấy lại tăng thêm lực kéo, nói, “Nhìn ngố như nhóc Maruko ấy.”

Cuối cùng đèn xanh, lại bất thình lình vọt nhanh về phía trước rước lấy oán giận của cậu ấy lần nữa, “Đã nói cậu đừng đột ngột chạy!”

Bây giờ nghĩ lại, thời kỳ này chính là khoảng thời gian dễ dàng bị chúng ta quên đi nhất, nhưng cũng quý báu nhất, sự hạnh phúc nhẹ nhàng phảng phất gãi ngứa người ta.

Cất xe ở phía trước bãi đỗ xe, cậu ấy nói, “Nhớ trưa nay cùng đi căn tin đó.”

Tôi lắc lắc chìa khóa trong tay, ậm ừ xem như đồng ý.

“Cậu nói chuyện coi! Nhớ hay chưa?!” Biết cậu ấy không thích nhất là thái độ qua loa đó của tôi.

“Nhớ rồi nhớ rồi nhớ vô cùng! Yên tâm đi cô hai.” Tôi nịnh nọt nói.

“Như vậy mới ngoan – Vậy trưa gặp, bye~” Cậu ấy hài lòng cười khẽ, giống như tú bà trong kỹ viện vỗ vỗ má phải của tôi, mới lắc lắc cái eo thon rời đi.

“Chà – Thật hâm mộ! Sao có thể hạnh phúc như vậy!” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện Tiểu J học chung lớp với tôi đã hai năm.

“Hả? Hạnh phúc gì?”

“Làm ơn đi, mỗi ngày chở hoa khôi đến trường, còn có thể cùng cô ấy lunch time, tài xế như vậy còn không hạnh phúc?!” Tiểu J lấy vẻ mặt “không phải cậu chứ” nhìn tôi.

“Này này này, đừng quên tớ là con gái nha, hạnh phúc của cậu tớ không cảm thấy chút gì cả.” Tôi không khỏi liếc nhìn dáng vẻ mê gái không chịu thua kém kia của Tiểu J bằng nửa con mắt.

“Cho nên tớ mới có thể nhịn được làm bạn cùng lớp với cậu hai năm, cho dù cậu tiếp cận cô ấy thế nào cũng không thành công, nói như vậy tớ còn có thể ảo tưởng một chút, ha ha.” Đôi mắt háo sắc của Tiểu J có thể ngưng lại thành nước.

“Ảo tưởng ảo tưởng ảo cái đầu cậu!” Tôi nắm chặt tay lại gõ lên đầu Tiểu J một cái.

Đúng vậy, cái người mà tôi đã chở suốt hai năm này, chính là hoa khôi có thể làm say mê đám con trai tuổi trẻ hừng hực trong truyền thuyết. Nghe nói đây là do lớp lớn tổ chức, đặc biệt cử người đến từng lớp, vô cùng chuyên nghiệp đưa cho bọn con trai mỗi người một phiếu để bầu chọn, tuyệt đối công bằng, công chính, công khai. Cuối cùng, cậu ấy lấy toàn bộ phiếu thắng vinh quang leo lên đầu bảng, sau đó nữa, bảng xếp hạng này bắt đầu lan truyền ầm ĩ trong trường, mọi người đều biết – ngoại trừ tôi.

Tôi đây từ một ẩn sĩ không màng thế sự, sau khi chở cậu ấy ba tháng được một bà tám nào đó cho biết thân phận này của cậu ấy, phản ứng lúc đó của tôi chính là hai mắt trừng lớn khóe miệng bên trái khẽ giật, đùa? Không phải chứ? Hoa khôi??? Tiếp đó ngửa mặt lên trời cười to.

Trước đó, lúc làm cậu ta ngã trên mặt đất sao lại không phát hiện ra, cậu ta chính là hoa khôi có hai mắt hai lỗ mũi một cái miệng cùng sống chung trên trái đất giống hệt như tôi chứ?!

Thẳng thắn mà nói, hiện giờ tôi làm sao cũng không cảm thấy cậu ấy chính là hoa khôi. Về cách gọi của cái thân phận này, cậu ấy cảm thấy khinh thường, tôi lại càng cảm thấy khinh thường. Tuy rằng ngoại hình của cậu ấy đúng thật là không tầm thường, dáng người cũng rất cao, nhưng mà! Nhưng mà, bà đây tự nhận ngoại hình cũng không kém hơn cậu ta là bao, sao ngay cả hoa loa kèn cũng không vớt được, độ gian lận của cái bình chọn này tuyệt đối rất cao. Từ sau khi thân nhau, những bản tính xấu xa của cậu ấy đều bị tôi nhìn thấu triệt để, ví dụ như cậu ấy chính là một động vật ăn thịt không hơn không kém, hơn nữa suốt ngày cứ thích giở thủ đoạn lưu manh kéo tóc tôi, làm cho tôi không thể không một phen nước mắt nước mũi cắt luôn mái tóc đuôi ngựa yêu quý đã theo tôi mười mấy năm, bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đội lên đầu mái tóc ngô ngố giống như cái mũ sắt.

Hoa khôi? Cậu ta á? Hừ! Hừ! Hừ – ! !

Lúc ăn cơm trưa, tôi vừa giở gà mên ra, cậu ấy như gió lốc cuốn hết phần lớn đồ ăn của tôi.

Ăn thêm mấy miếng thịt nữa thì cậu sẽ biến thành bà cô mập, cậu ấy nói như thế.

“Xì, dáng người của tớ và cậu cũng không khác nhau bao nhiêu đâu nhá!” Tôi khinh thường liếc một cái.

“Vậy –– sao?” Cậu ấy mang theo vẻ mặt phóng đãng dùng hai mắt càn quét bộ phận phía dưới cổ phía trên bụng của tôi.

“Ê này này, nhìn cái gì vậy, ăn cơm ăn cơm!” Biết chỗ đó chính là điểm yếu của mình, vậy nên tôi cuống quít đỏ mặt quát cậu ấy.

Mang theo vẻ mặt đắc ý, cậu ấy cười tủm tỉm vùi đầu gắp thức ăn – gắp thức ăn của tôi.

Thật hy vọng đám người lúc trước bầu chọn cậu ấy là hoa khôi mau lại đây xem bộ mặt thật của người này, lại nhìn đến tôi đây ngồi đối diện bị cậu ấy vùi dập, chắc chắn trong lòng sẽ ân hận không thôi. Nhưng nói đi nói lại, cậu ấy ăn thịt thì vẫn duyên dáng thướt tha như trước, mà tôi bị cậu ấy lạm dụng hai năm nay luôn phải ăn chay, thì vóc người vẫn thuộc dạng trung bình, làm sao cũng không thướt tha nổi, vì sao? Rốt cuộc là vì sao?

“Này, ” ăn đến một nửa, tôi làm như rất vô tình hỏi, “Nghe nói hot boy học cùng lớp với cậu?”

“Hot boy?” Cuối cùng cậu ấy cũng chịu rời khỏi hộp cơm mà ngẩng đầu lên.

“Là nghe mấy bà tám nhiều chuyện trong lớp tớ nói ấy,” tôi múc một muỗng cơm, “Có đúng không?”

“Không biết.” Trả lời rất nhanh, làm cho tôi cảm thấy khó hiểu.

“Không phải cậu………” Tôi gian xảo nhìn cậu ấy, rù rì hỏi, “Sợ sau khi tớ biết hot boy, vô tình trở thành cô gái sau lưng hot boy, đoạt lấy danh tiếng của cậu đó chứ?”

“Ha! Ha!” Cậu ấy lập tức cười khan hai tiếng, sau đó lại đột nhiên nheo mắt lại, học vẻ mặt gian xảo của tôi hỏi, “Không phải cậu muốn làm cô gái sau lưng hot boy, nên để cho tớ làm bà mai à?”

“Xì, nói vớ vẩn, ” Tôi liếc mắt xem thường, khí phách ầm ĩ lên, “Chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, tớ mà muốn làm bạn gái của hắn? Thôi dẹp đi!”

“Tớ bảo cậu này, ” Cậu ấy cúi đầu gắp thức ăn, nghiêm túc nói, “Tốt nhất là đừng nghĩ tới, cho dù muốn thì cậu cũng từ bỏ ý nghĩ này đi, tên như cậu, cô gái sau lưng hot boy? Người qua đường sau lưng á?”

“Cái tên miệng lưỡi độc ác này!!!” Chiếc đũa nhất thời bị tôi bẻ gãy, mà trên trán cũng hiện ra vài sợi gân xanh. Vậy nên nói, bản tính của cậu ấy tuyệt đối không tốt đẹp như đám con trai tuổi trẻ hừng hực đó tưởng tượng, chỉ có tôi, chỉ có dịu dàng đáng thương như tôi, mới đáng giá để bọn anh tôn sùng thôi các anh trai à.

Trên đường trở về sau giờ tự học buổi tối.

“Này, dạo này cậu cứ hay nghe nhạc, nghe bài gì thế.” Cậu ấy hỏi.

“Hoa – khôi, liên quan gì tới cậu.” Tôi cố ý nhấn mạnh, còn tức giận chuyện lúc trưa.

“Hỏi một chút làm gì ghê vậy?” Cậu ấy véo eo của tôi, “Còn nữa, đừng có kêu hoa khôi hoa khôi, chướng tai muốn chết.”

“Chỉ muốn gọi cậu là hoa khôi, sao? Hoa khôi hoa khôi hoa khôi hoa ——— khôi !!!!” Tôi cố ý gào to.

“Người khác gọi sao tớ cũng mặc kệ, chỉ cậu là không được gọi tớ hoa khôi!” Cậu ấy lại kéo tóc của tôi, “Nói! Nghe bài gì?”

“Muốn hóa thành gió, là tiếng Nhật.”

“Cậu nghe hiểu à?”

“Nghe nhạc quan trọng chính là feel, f-e-e-l, feeeeeeeeeeeeeel~ Cậu hiểu không?”

Nói một lúc đã đến cua quẹo, tôi phanh lại bên đường, lớn tiếng nói, “Tới nhà của hoa khôi rồi, mời hành khách lập tức xuống xe cho tôi, cám ơn hợp tác.”

Cậu ấy tức giận xuống xe, lại nói, “Nếu ngày mai cậu tới trễ………..”

“Ngày mai nếu trễ, tớ cho cậu tiền đi taxi chịu chưa?” Tôi nói xong vô cùng phóng khoáng quay đầu rời đi, còn không quên giơ tay lên vẫy vẫy trong không khí, “Hoa khôi bái ~ bai!!”

Khi đó, tôi vẫn không biết, thật ra sau khi mỗi lần xuống xe cậu ấy đều cố chấp đứng tại chỗ, cho đến khi bóng dáng vô tâm vô tư của tôi biến mất ngay góc đường mới rời đi.

ps: chương hai đợi khi nào tớ có hứng tiếp nha ‘ ‘
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s