Xe Đạp – Chương 2

Chương 2. Sô-cô-la Dove

Ngày tháng cứ bị chúng tôi vô tâm vô tư hoang phí như vậy, tuổi trẻ ấy, nếu như không tiêu xài thì đảo mắt một cái sẽ không còn nữa đâu.

“Này, sắp đến lễ tình yêu, cậu có người yêu gì gì đó muốn tặng quà không?” Một buổi sáng nào đó, cậu ấy lại ngồi phía sau lưng tôi nói vu vơ.

“Không có.” Tôi cũng nghĩ vu vơ đáp lại, đối với một người không màng thế sự như tôi mà nói, ngày lễ tình yêu? Cũng không khác ngày cá tháng tư là bao nhiêu.

“Tớ biết ngay, ha ha.” Cậu ấy đột nhiên vui vẻ.

“Này này này, cậu có ý gì đây, ” Gân xanh trên trán tôi lại xuất hiện, “Tớ là không muốn bị phiền phức như thế thôi, nếu muốn có còn sợ tìm không được sao?”

“Tớ có nói gì à? Cậu làm gì mà giấu đầu hở đuôi như vậy?” Cậu ấy vẫn vui vẻ.

“Hừ, ” Gân xanh trên trán tôi cũng sắp đứt, “Còn cậu? Cậu thì sao?”

“Tớ? Đang chuẩn bị quà.” Cậu ấy nói.

“Ồ~” Tôi đáp, trong lòng vì không thể nói móc được cậu ấy mà buồn bực. Cũng nên sớm nghĩ đến, cậu ấy là hoa khôi đấy, muốn Ngô Ngạn Tổ có Ngô Ngạn Tổ, muốn Huỳnh Hiểu Minh có Huỳnh Hiểu Minh, căn bản không cần phải lo âu. Nhưng mà lâu như vậy, tôi vẫn chưa từng thấy cậu ấy quen bạn trai, sao đột nhiên lại có? Là ai chứ? Chuyện khi nào? Tôi cố gắng lục lọi trong đầu tìm đối tượng tình nghi.

“Bài hát đó của cậu thật sự hay vậy à?” Cậu ấy đột nhiên hỏi.

“Cái gì?”

“Bài hát gió gió gì đó, bây giờ cậu vẫn còn nghe? Cũng nghe mấy ngày rồi?”

“Tớ thích ~ Tớ si tình ~ Sao, không cho à?”

“Tớ cũng muốn nghe.” Cậu ấy nói xong đột nhiên đưa tay đến tai phải của tôi.

Nhột! Cổ của tôi là chỗ nhạy cảm nhất không thể chạm vào, cậu ấy vừa chạm vào tôi cũng lập tức rụt người lại, vừa nghiêng liền lảo đảo.

Sau đó, thật sự bị ngã.

Chẳng những vậy còn ngã vào một chiếc xe đạp kế bên đang muốn vượt lên chúng tôi, ba người nhất thời ngã lên nhau. Mặc kệ đau đớn, đứng dậy xem cậu ấy có bị thương hay không, hoa khôi nha, lỡ như vì ngồi xe của tôi mà bị mất một sợi tóc, mấy tên con trai tuổi trẻ manh động kia chắc sẽ làm thịt tôi.

Đang muốn tiến đến kéo cậu ấy, một âm thanh nhỏ nhẹ truyền lại, “Là cậu? Xin lỗi, không đè phải các cậu chứ?” Sau đó một đôi tay mạnh mẽ lại dịu dàng kéo hoa khôi đứng dậy.

“Không sao, là bọn mình đụng phải cậu, xin lỗi.” Cả người lập tức nổi da gà, lỗ tai tôi không bị điếc chứ, giọng nói của cậu ấy sao đột nhiên trở nên nữ tính như vậy?? Sau đó tôi mới phát hiện, ngoại trừ trước mặt tôi là mẫu dạ xoa, trước mặt những người khác cậu ấy đều vô cùng nữ tính. Cho nên, cần phải nổi da gà không phải là tôi, mà là những người khác.

“Thì ra cậu cũng đi xe đạp đến trường nha.”

“Ừ, bạn mình tiện đường chở mình.”

Tôi nhíu mày, hình như bọn họ biết nhau.

“Bạn học bạn sao rồi? Bạn không sao chứ?” Giọng nói có vẻ như là hướng về phía tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu, oa oa oa, Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh. Tôi muốn thốt lên kinh ngạc.

“Mình không sao.” Không ngờ là vô cùng rụt rè mở miệng.

“Ấy chân của cậu!” Cậu ấy đứng bên cạnh bỗng nhiên khẩn trương nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi vừa cúi đầu đã thấy ngay một vệt máu dài ước chừng hai mươi centimet nhìn mà phát hoảng. “Ọe”. Tôi cơ hồ muốn ngất xỉu.

Trong phòng y tế của trường.

“Thuốc đỏ, bôi đi!” Bác gái y tá tùy tiện để một cái chai trên bàn, lập tức đi khỏi phòng.

Xem thái độ phục vụ kìa.

Thấy tôi bất mãn nhìn bóng bác gái y tá rời đi, cậu ấy không nói gì, chỉ để tôi ngồi yên trên ghế, vội vàng cúi đầu giúp tôi bôi thuốc.

“Còn nói không sao không sao, lúc ấy cậu nhìn trai đẹp đến ngây người đi, ngọt ngào đến mức gây tê luôn cái chân đau.” Vừa giúp tôi bôi thuốc cậu ấy vừa lải nhải.

“Đâu có, lúc ấy thật sự không đau một chút nào.” Tôi đáp lại bằng thái độ xem thường, lại hỏi, “Bạn nam kia là bạn học cậu à?”

“Ừ.”

“Chẳng trách các cậu quen biết, ” Tôi khẽ gật đầu, sau đó lại cười ngây ngô, “Nhưng quả thật là rất đẹp trai ha ha.”

Trên chân đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, tôi hít một ngụm khí lạnh, giết người!!

“Đây là một chút dạy dỗ cho cái hành vi háo sắc của cậu.” Cậu ấy nói xong, lại ra vẻ dịu dàng nhẹ nhàng thổi vào miệng vết thương của tôi.

“Tên biến thái này!!!!” Trán tôi đã nổi ba sợi gân xanh.

Trong lớp có mấy tên nhiều chuyện thấy tôi và hoa khôi cả ngày dính lấy nhau, liền nói, “Sao cậu chơi cùng cậu ta, một người cao ngạo như vậy.” Cậu ấy? Cao ngạo?

“Có sao?” Tôi vừa tùy tiện ứng phó qua loa lời thăm dò của những người đó, vừa nghĩ chắc là chúng tôi nói đến không cùng một người rồi? Sau đó tôi mới phát hiện, trước mặt mọi người cậu ấy thật sự đúng là một người cao ngạo. Bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm ngóc lên tuốt trên cao, mỉm cười tuyệt đối không hở răng, nói chuyện không vượt qua năm chữ, chính là một ngọn núi băng bằng người thật. Chẳng trách đám con trai trẻ tuổi kia không dám manh động, một người như vậy, đụng mặt nhất định sẽ bị đông chết, rõ ràng là chỉ có thể đứng ngắm từ xa, không thể đùa được.

Nhưng mà sao tôi lại không bị đóng băng chứ, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ như vậy, cuối cùng đột nhiên tỉnh ngộ, đúng nha, tôi chính là con gái mà, đóng băng cái rắm gì.

Một hôm giải lao nào đó, có người gọi tên tôi, nói, “Có người tìm.”

Tôi vừa ra phòng học đã nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của cậu ấy ở cửa.

“Lại đây mượn sách à, muốn mượn sách ngữ văn, sách toán, tiếng anh hay lịch sử, hóa học đây?” Đối với việc này tôi đã sớm từ thói quen biến thành chuyện hiển nhiên.

“Tiếng anh!” Hai tay cậu ấy tạo thành hình chữ thập nói.

“A, ngại quá, mới vừa cho người khác mượn.”

“Cái gì?! Nhưng tớ cần dùng, hiện tại cần ngay!!”

“Vậy đi mượn của người khác.” Tôi nhắc cậu ấy.

“Tớ mặc kệ, tớ chỉ muốn mượn của cậu.”

“Đã nói là sách của tớ đã cho người khác mượn rồi!”

“Vậy cậu giúp tớ lấy sách của cậu về đi.”

“Làm ơn, đồ vừa cho mượn làm sao có thể đi lấy về chứ.”

“Người đó là ai, tớ đi lấy.”

“Không phải cậu chứ, hay là tớ giúp cậu mượn một quyển khác?”

“Tớ đã nói chỉ mượn của cậu!”

“Tớ cũng nói sách của tớ cho người khác mượn rồi mà.”

“Đi lấy về.”

“Tớ mới vừa cho mượn…….”

“Vậy cậu nói cho tớ biết người đó là ai tớ đi lấy về!”

“Cậu……….”

Nội dung cuộc đối thoại của chúng tôi đã rơi vào một vòng tuần hoàn chết.

Sau đó bất đắc dĩ, tôi đành phải nói ra tên cùng với lớp của người nọ, lúc này cậu ấy mới vừa lòng rời đi.

Về phần quyển sách, đương nhiên là cậu ấy đã lấy lại.

Tôi biết, với khả năng của cậu ấy, chắc chắn có thể lấy lại được.

Lại là một buổi giải lao nào đó.

Bà tám số một: “Hôm nay tớ gặp hot boy ở sân bóng rổ! Siêu đẹp trai nha!”

Bà tám số hai: “Tớ cũng thấy tớ cũng thấy!”

Bà tám số ba: “Tớ còn lấy điện thoại ra chụp lại! Các cậu xem!!”

Tôi ngồi bên trái đằng sau bọn họ nhíu mày, hot boy? Thật sự đẹp trai đến khoa trương như vậy sao? Sau đó lại nhớ đến tên con trai rất giống Huỳnh Hiểu Minh hôm nọ, ờ, như vậy mới tính là đẹp trai, hot boy chỉ tính là đồ bỏ. Vì thế khóe miệng bất giác cong lên.

Rất không may mắn, điệu bộ mờ ám này đã bị đám bà tám thu hết vào đáy mắt.

“Tớ thấy rồi nha! Cậu đang cười! Cậu đang cười khinh miệt! Đừng nhìn xung quanh nữa! Tớ nói chính là cậu đó!” Cậu ta nắm lấy cổ áo của tôi bắt đầu rít gào. Vì thế bà tám số hai và số ba cũng vây lại đây chuẩn bị đánh hội đồng.

Để ý sĩ diện, tôi không phục mà phản bác, “Xì, hot boy đã tính là gì, tớ đã gặp qua một tên con trai còn đẹp trai hơn cả hot boy!” Trong lòng lại nghĩ, tuy rằng chưa từng gặp qua hot boy, nhưng mà Huỳnh Hiểu Minh thật sự rất đẹp trai, hẳn là ngang tài ngang sức với hot boy đi.

“Làm sao có thể?! Ai?” Ba bà cùng tức giận, ba bàn tay đồng loạt nắm lấy cổ tôi.

“Không……. Không biết tên, nhưng………. bộ dáng……. đặc biệt giống Huỳnh Hiểu Minh.” Tôi sắp bị bóp chết.

Ba bà buông tay, hô lên – Tha cho.

“Giống Huỳnh Hiểu Minh? Người cậu nói chính là hot boy đi?” Bà tám số một vẻ mặt nghi hoặc.

“Đúng vậy đúng vậy, hot boy mới giống Huỳnh Hiểu Minh chứ.” Bà tám số hai nói như thế.

“Chính xác, quả thực là một khuôn mẫu đúc ra.” Bà tám số ba xác nhận lần nữa.

“Gì? Hot boy giống Huỳnh Hiểu Minh.” Tôi vẻ mặt nghi ngờ.

“Ngay cả hot boy cậu cũng không biết có bộ dáng thế nào mà còn kêu gào?!” Bà tám số một mặt bắt đầu biến xanh.

Tôi hóa đá.

Ba bà vây lại tấn công.

Thì ra Huỳnh Hiểu Minh chính là hot boy, hot boy chính là Huỳnh Hiểu Minh. Thế vì sao bạn hoa khôi kia lại không nói cho tôi biết chứ, hại tôi bị hội đồng thế này. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự sợ hãi, một khi tôi và hot boy thân cận, lại vô tình trở thành cô gái sau lưng hot boy, sẽ đoạt lấy danh tiếng của cậu ấy? Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, càng cảm thấy có lý lại càng tiếp tục nghĩ. Không được, hôm nào đó phải nói rõ ràng với cậu ấy, cho đến bây giờ tôi cũng không hứng thú với mấy chuyện nổi tiếng này, càng không phải là người có bạn khác giới sẽ không có tình người nữa.

“Này, có người tìm cậu.” Bà tám số hai vỗ vai tôi.

Chẳng lẽ là cậu ấy lại tới tìm tôi mượn đồ? Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa. Hình như có một cái đầu sau khi thấy tôi nhìn qua lập tức rụt lại, ớ, chắc chắn không phải là cậu ấy. Ai thế? Ngại ngại ngùng ngùng như vậy?

Tôi vừa đi ra cửa liền thấy, ô, H huynh lớp bên cạnh.

“Tìm mình có việc?” Tôi hỏi.

“À, ừ………” H huynh vậy mà lại đỏ mặt.

“Nói đi.” Tôi không quen nhất là nhìn con trai ngượng ngùng.

“Cái này tặng cậu.” Sau khi H huynh nhét một thứ gì đó vào tay của tôi liền chuồn mất.

“Khó hiểu.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu nhìn. Ồ? Một hộp sô-cô-la Dove? Bên trên còn viết gì đó……. Bà nó chứ chữ thật đúng là viết ẩu, tôi cẩn thận nhìn gần lại lần nữa, đầu tiên là tên của tôi, sau đó chính là…….. Có thể làm bạn gái mình không?

!!!!

Tôi vừa mới được tính là bị tỏ tình sao? Trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khác thường. Được tỏ tình là chuyện tốt, nhưng nếu người tỏ tình hấp dẫn chút nữa, tôi sẽ càng vui.

Tôi bình thường đều ra bãi giữ xe chờ, nhưng hôm nay phá lệ vậy ~ Tôi phải cầm hộp sô-cô-la Dove này đi tìm hoa khôi, sau đó dương dương tự đắc chứng minh với cậu ấy, tôi tuyệt đối không phải là “tên như cậu”! Tuyệt đối không phải là một người qua đường! Ha! Ha! Ha! Xem lần này là cậu nổi gân xanh hay là tôi, nghĩ như vậy, tôi lết dần đến cửa phòng học của cậu ấy.

Vừa định vào cửa, lại nhìn thấy một nam một nữ ở bên trong hình như đang thân mật nói chuyện gì đó. Tên con trai kia có chút quen mắt, A? Huỳnh Hiểu Minh? Cũng chính là hot boy. Tôi lập tức vọt đến cạnh cửa rình coi. Chỉ thấy hot boy tình cảm trìu mến nói gì đó, nói đến lúc xúc động còn nắm lấy tay của bạn nữ đứng phía trước hắn, nhưng bạn nữ kia lập tức hất tay hot boy ra. Nữ anh hùng! Ngay cả tay của Huỳnh Hiểu Minh cũng dám hất! Ồ ồ ồ, tình hình này mà bị mấy bà tám kia nhìn thấy còn không tức chết ~ nhưng mà cô gái này là ai đây, sao bóng lưng kia lại quen mắt như thế? Tôi điều chỉnh lại đủ các góc độ muốn nhìn đến cuối cùng, đang bận rộn, bạn nữ kia vừa quay người lại đã nhìn thấy tôi.

Tôi hóa đá.

“Sao cậu lại lên đây?” Đúng vậy, cô gái kia chính là người tôi muốn tìm, ngang với cái danh hiệu hot boy, hoa khôi.

“Hì hì hì hì vừa mới lên vừa mới lên, ” Tôi giả vờ như mới đến không lâu, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn hot boy, “Cậu cũng ở đây à, hi!”

“Hi!” Hot boy có chút ngại ngùng chào tôi.

“Chúng ta đi thôi.” Cậu ấy kéo tay tôi đi.

“Đợi đã, ” Hot boy lại túm lấy tay cậu ấy, “Chuyện mình vừa nói……….”

“Mình đã nói rồi, không thể nào.” Vẻ mặt cậu ấy lạnh như băng, mặc kệ vẻ mặt u ám đau thương của hot boy, kéo tay tôi đi xuống lầu.

Cái này là chuyện gì đây nha – Mình đã nói rồi, không thể nào??

Những lời cậu ấy vừa nói với hot boy rốt cuộc có ý gì? Tôi không hiểu đầu đuôi bị kéo đến bãi giữ xe.

“Đây là gì?” Vừa đến bãi giữ xe, cậu ấy lại trở về dáng vẻ lúc bình thường, rất nhanh đã đoạt lấy chiến lợi phẩm trong tay tôi, sau đó kinh ngạc nhìn tôi kêu lên, “Sô-cô-la? Cậu vừa mới phá lệ đi lên đó chính là muốn tặng tớ cái này sao?”

“Hả?” Tôi ngơ ngác, ặc, chị hai chị hoàn toàn hiểu sai ý.

“Thật là tặng cho tớ sao?!” Dường như cậu ấy vui mừng có chút thái quá.

“Cái này, tớ…..” Nên trả lời với cậu ấy thế nào đây, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cậu ấy, nếu nói lời thật lòng có vẻ sẽ làm cậu ấy vô cùng thất vọng, nói không chừng còn có thể bạo lực với tôi.

“Hì hì hì hì.” Tôi chỉ có thể cười ngây ngô.

“Cảm ơn!!” Cậu ấy hình như rất vui, “Tớ rất thích!!” Nói xong lại ôm tôi một cái.

“Hì hì hì hì.” Vẫn là cười ngây ngô, tôi cái gì cũng chưa nói ~ Vừa tiếp tục cười ngây ngô vừa âm thầm rơi lệ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là lời nói dối đầy thiện ý trong truyền thuyết sao?

“Í? Hình như ở trên còn có chữ?” Cậu ấy bỗng nhiên phát hiện ra gì đó, sau đó nói.

“A! Đó là……….” Tiêu rồi!!!! Tôi lập tức đưa tay qua đoạt lại.

Cậu ấy vô cùng mạnh mẽ tránh được nỗ lực cuối cùng của tôi, sau đó lại vô cùng nhẹ nhàng nhảy đến dưới ánh đèn đường phía xa tiếp tục xem. Sau khi cẩn thận đọc ra tên của tôi, tạm ngừng vài giây, lại bắt đầu đọc, có thể làm……… bạn gái của mình không?

Tôi cảm thấy mình nên trốn đi.

Xoay người chuẩn bị đạp xe chuồn mất.

“Cậu gạt tớ?” Phía sau truyền đến giọng nói có vẻ nghẹn ngào của cậu ấy.

Nghẹn ngào – Không xong, nói đùa hơi quá trớn rồi.

Thân thể cứng ngắc của tôi chầm chậm lui đến bên cạnh cậu ấy, mở miệng định giải thích.

“Cậu thế mà lại cố ý đem quà người ta tỏ tình cho cậu sang tay lại tớ?!” Cậu ấy tăng cao âm lượng, “Trong lòng cậu rốt cuộc có tớ hay không vậy??!!” Sau đó vung tay ném, hộp sô-cô-la Dove kia đập mạnh vào ót tôi.

Cậu ấy run rẩy, cũng giống như tôi, không dám tin mình vừa mới làm gì.

Sau đó tôi tức giận.

“Tớ vốn không định đưa cho cậu!! Là tự cậu giật lấy, còn vui vẻ như vậy, cậu muốn tớ phải giải thích thế nào?!” Tôi đưa tay sờ đến chỗ bị ném trúng, quát lên với cậu ấy, cố ý?! Trong lòng có cậu ấy hay không?! Rõ ràng chính là cậu ấy bất chấp tất cả giật lấy, vui vẻ đến như vậy, tôi phải giải thích làm sao đây!! “Còn ném tớ, đó là inox đó chị hai, đau chết đi được.”

“Cậu mắng tớ?!” Cậu ấy nói với vẻ không thể tin được , “Cậu vì thứ này mà mắng tớ?!”

Giọng nói đau lòng của cậu ấy làm cho tim tôi mềm nhũn, vì thế lập tức nhỏ giọng giải thích, “Không có, tớ không phải là mắng cậu, tớ……..”

Đột nhiên cậu ấy cười lạnh hai tiếng, lạnh đến mức làm tôi không nhịn được mà run lên, sau đó cậu ấy không thèm nhìn tôi, đi thẳng ra cổng.

“Này, ” Tôi ở phía sau vượt qua cậu ấy, “Tớ thật sự không cố ý mắng cậu, vừa nãy, tớ………. aiz, xin lỗi.”

Cậu ấy không để ý đến tôi, vẻ mặt đanh lại, cao ngạo đi về phía trước, cậu ấy lúc này, giống như khi sắm vai hoa khôi cao ngạo trước mặt người khác. Tôi có phần không biết làm sao, không phải chỉ là hét lên vài câu sao, bình thường cậu ấy cả ngày còn vì mấy chuyện cỏn con như hạt đậu mà quát mắng tôi, tôi cũng chưa từng tức giận, học tôi tốt hơn nhiều, trẻ con rộng lượng nha.

“Đừng giận nữa được không? Là tớ sai rồi chịu chưa?” Tôi bắt đầu mặt dày.

“Vấn đề không phải là ai sai, ” Cậu ấy dừng lại, vẫn là khuôn mặt cao ngạo, đến cả giọng nói cũng lạnh lùng, “Cậu căn bản không nhận ra được vấn đề ở đâu, có đúng không?”

“Sao?” Thấy tôi sững sờ đứng tại chỗ, cậu ấy lại bắt đầu lấy phong thái của hoa khôi đi về phía trước.

“Sao tớ lại không biết được chứ, tớ biết vấn đề ở đâu, ” Tôi vừa nói lại vừa đuổi theo, “Không phải là do tớ không nói cho cậu biết đó là của người khác tặng tớ sao, xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ nên nói với cậu sớm một chút để cậu sẽ không đến mức khó xử như vậy.”

Nhưng cậu ấy dường như đã bắt đầu quyết định chính thức làm lơ tôi, hoàn toàn không để lời nói của tôi vào tai.

Sắc trời đã tối hoàn toàn, tôi không dám để cậu ấy về nhà một mình, lại không thể khuyên được cậu ấy lên xe, vì thế đành ngoan ngoãn dắt xe đạp đi theo phía sau cậu ấy.

“Không phải chỉ là một món quà sao, ” Tôi bắt đầu phát huy gen di truyền tính lải nhải của mẹ, nói lẩm bẩm phía sau cậu ấy, “Cần phải tức giận như vậy sao? Đột nhiên cáu kỉnh như vậy, tớ cũng đã xin lỗi còn không được sao, huống hồ có hot boy yêu thương nhung nhớ còn muốn quà của tớ để làm chi? Thật sự là……….”

“Cậu nói gì?” Đột nhiên cậu ấy dừng chân lại.

“Sao?” Tôi sửng sốt, cậu ấy vậy mà cũng đang nghe.

“Cậu vừa mới nói cái gì??” Cậu ấy đi ngược lại về phía tôi.

“Có nói gì đâu.” Đánh chết tôi cũng không nhận.

“Cậu nói có hot boy yêu thương nhung nhớ?” Giọng nói của cậu ấy lại lạnh như băng, “Hừ, cậu nghe được từ đâu?”

Nghe giọng điệu khinh thường của cậu ấy như vậy, trong lòng tôi lại căng thẳng, vô cùng khó chịu mà nói, “Còn cần nghe sao, hôm nay tớ cũng đã thấy, ở trong lớp học cậu ta còn nắm lấy tay cậu………..”

“Cậu nghe lén bọn tớ nói chuyện?!”

Tôi hơi nhíu mày, trong lòng nghĩ không có nghe lén đó là tôi rình coi, huống hồ bọn cậu nói gì tôi cũng không nghe được, nhưng đến bên miệng lại biến thành, “Đúng vậy! Tớ nghe lén thì sao? Còn không chịu nói cho tớ biết thì ra người kia chính là hot boy, hiện tại cậu ta yêu thương nhung nhớ cậu như vậy cậu còn không vừa lòng, xì, hoa khôi! Ánh mắt của cậu thật đúng là cao, hoặc là nói cậu chính là đang giả bộ rụt rè?!”

Mới vừa nói ra miệng tôi lập tức hối hận, trời ạ, mẹ nó tôi vừa nói gì vậy?! Hơn nữa giọng điệu còn châm chọc khiêu khích như vậy, quả thực chính là đang sỉ nhục cậu ấy! Từ khi bắt đầu nhìn thấy hai người họ trong lớp học, tâm trạng của tôi liền khó hiểu, giọng điệu nói chuyện cũng khó hiểu. Lời nói khi tức giận lời nói khi tức giận là lời nói khi tức giận, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đừng xem là thật.

Bốp!!!

Một cái tát thật mạnh.

Tôi mặc kệ đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía cậu ấy, chỉ thấy trong đôi mắt kia đã tràn đầy nước mắt.

“Xem như tôi đã nhìn lầm.” Cậu ấy nói ra từng chữ, vẻ mặt tuyệt tình.

Giọng nói thật thê lương, làm cho tôi cũng muốn rơi nước mắt vì cậu ấy, vì cậu ấy mà không phải vì tôi, bởi vì những lời đó, quả thật là hơi quá đáng, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận.

Sau khi cậu ấy xoay người rời đi, tôi sững sờ đứng tại chỗ vài giây, tiếp theo đó vẫn ngoan ngoãn theo sát phía sau cậu ấy, rồi lại cố ý kéo dài khoảng cách một chút. Tôi không dám giải thích, không dám nói bất luận điều gì, tôi cảm thấy lúc này nói gì nữa đều là uổng phí, giải thích thêm cũng chỉ là đang sỉ nhục cậu ấy. Tôi chỉ có thể chậm chạp theo phía sau cậu ấy, giống như một tên biến thái theo dõi người. Nhìn thấy cậu ấy an toàn trở về nhà, lòng tôi lại giống như bị rỗng đi, tiếp tục chậm rãi bước từng bước về nhà. Tôi không dám chạy xe, tôi sợ một khi rời đi quá nhanh, cũng có nghĩa là phải rời khỏi cậu ấy.

Một đêm đó, tôi đã không ngờ, sự đau xót trong lòng cậu ấy thật ra còn nhiều còn sâu hơn, chẳng những vậy, chuyện mà cậu ấy đau khổ cùng với chuyện tôi nghĩ lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng tôi, người khởi xướng đáng giận này lại hồn nhiên không biết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s