Xe Đạp – Chương 3

Chương 3. Cô đơn

Sáng sớm hôm sau, tôi đã chạy tới góc phố kia chờ cậu ấy, nhưng ngay cả bóng dáng của cậu ấy cũng không nhìn thấy. Đợi khoảng nửa giờ, vẫn không đợi được ai, đành phải rời đi. Sau khi đến trường, tôi đã bị trễ khá nhiều, không có gì bất ngờ khi lại bị Địa Trung Hải 007 bắt lấy phun đầy một chậu nước miếng.

Khi đó, tôi có một linh cảm, tôi và cậu ấy có lẽ sẽ không thể quay trở lại lúc trước được nữa.

Cậu ấy không còn như mọi khi chạy đến lớp tôi hết mượn cái này tới mượn cái kia, buổi trưa cậu ấy cũng không như trước đây kéo tôi đi, giành đồ ăn của tôi nữa, cậu ấy biến mất hoàn toàn, thậm chí giống như cho đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ngẫm nghĩ lại, nếu không phải hai năm trước vô tình đụng phải, tôi và cậu ấy chắc chắn chính là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Mấy hôm liên tục, tôi ăn cơm một mình ở căn tin, rất nhanh, mọi người trong trường đều biết khoa khôi cãi nhau với cô gái luôn dính chặt. Mà mẹ tôi lại không biết, vẫn là một gà mên đầy tràn, một hộp thức ăn đầy ắp, mẹ thật sự nghĩ, sức ăn của tôi con gái mẹ kinh người như thế. Sau đó, tôi dứt khoát ăn cơm luôn trong lớp học, không chạy đến căn tin để làm đề tại bàn tán của người ta nữa.

Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn kiên trì chạy đến góc phố kia chờ cậu ấy, lại vẫn không đợi được gì. Khó hiểu nhất chính là, mỗi lần tôi đi tới con đường dốc ngang bướng kia, cho dù không còn trọng lượng của cậu ấy, cho dù tôi cắn răng thế nào cũng vẫn không thể chạy qua, giống như sau lưng tôi chở một bao tải rất nặng rất nặng không thể vứt bỏ, trong bao tải là gì, tôi cũng không rõ lắm. Tôi không bao giờ nghe nhạc nữa, không nghe bài hát “Muốn hóa thành gió” mà tôi đã mê mẩn rất lâu, tôi sợ vừa nghe được giai điệu quen thuộc kia, sẽ nghĩ đến cậu ấy ngồi ở sau lưng tôi, nghĩ đến những ngày trò chuyện vu vơ.

Mọi người đều nói thế giới này thật nhỏ, chạy đến ngõ ngách nào cũng gặp được người quen. Nhưng khoảng thời gian kia, khuôn viên trường nho nhỏ lại tựa như được phóng to đến vô hạn, tôi và cậu ấy hoàn toàn không có lấy một lần đụng mặt.

Có đôi khi, tôi rất muốn rất muốn đi tìm cậu ấy, muốn biết cậu ấy sống như thế nào, đã béo lên hay vẫn còn gầy, có phải vẫn còn thích ăn thịt như vậy không, bây giờ đang thích kéo tóc của người xui xẻo nào, buổi sáng còn đến trường muộn hay không.

Lại có những lúc, tôi lại rất sợ rất sợ gặp được cậu ấy, tôi sợ vừa gặp, cậu ấy sẽ nhớ tới những lời đêm đó tôi nói với cậu ấy, cả ánh mắt tuyệt tình và lời nói lạnh lùng của cậu ấy. Tôi nghĩ, thiếu chút nữa tôi đã bị nhân cách phân liệt mà điên mất rồi.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có điên, đúng vậy, ngay cả tư cách để điên tôi cũng không có.

Bà tám số một: Các cậu biết không? Hot boy và hoa khôi đã đến với nhau!

Bà tám số hai: Cái gì? Ý cậu là đi cùng nhau hay là………

Bà tám số ba: Ngu ngốc! Đương nhiên là sự tiến tới giữa nam và nữ rồi!

Vô cùng bất hạnh, lần này tôi lại ngồi ở phía sau các cô ấy, không cẩn thận đã nghe được. Làm ơn, các cô nhiều chuyện thì đến chỗ khác được không, tôi thật sự không muốn nghe.

Nhưng mà, hot boy và hoa khôi tiến đến với nhau? Sự tiến tới giữa nam và nữ? Sao lại có thể, không phải là ánh mắt của cậu ấy rất cao, ngay cả hot boy cũng không thèm để ý hay sao, lần trước rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy mà?

Sau đó, tôi bất giác khẽ nhíu mày.

Vẫn là vô cùng bất hạnh, sự lén lút này của tôi lại bị bà tám số một thu hết vào mắt.

“Tớ thấy rồi! Cậu đang khó chịu! Cậu đang rất khó chịu! Đừng nhìn xung quanh nữa! Người tớ nói chính là cậu!!” Cô ấy lại hướng qua đây bắt lấy cổ áo tôi bắt đầu gào thét. Vì thế, bà tám số hai và bà tám số ba vô cùng phối hợp bao vây lại chuẩn bị tái hiện lại màn tra khảo. Lần này, tôi thật sự không còn lời nào để nói, chỉ có thể rầu rĩ nhìn bọn họ, chờ bị hội đồng.

Ai ngờ bà tám số một buông lỏng tay, hỏi, “Này, không phải bình thường cậu và hoa khôi rất thân sao, cậu có cho là bọn họ thật sự có chuyện ấy hay không?”

“Tớ đâu biết.” Tôi chỉnh chỉnh cổ áo.

Bà tám số hai vẻ mặt khó tin: “Cậu mà không biết?! Ê, không phải là cậu không thèm nói cho chúng tớ biết đó chứ?!”

Bà tám số ba đột nhiên thấp giọng nói, nhưng vẫn bị tôi nghe được – “Hình như các cậu ấy cãi nhau, có mấy tuần rồi không để ý tới người kia.”

“Ô~ Chả trách.” Bà tám số một và bà tám số hai bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, ba người tản đi.

Thật sự bọn họ đang ở bên nhau sao? Ừ. Huỳnh Hiểu Minh và cậu ấy thật đúng là trai tài gái sắc, nhưng mà, vì sao trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu??

Hôm nay, tôi cũng giống như mọi khi, từ sớm đã đứng ở góc phố kia chờ cậu ấy, tôi nghĩ đây đã trở thành thói quen của tôi, cho dù không chờ được, tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ. Nhưng không nghĩ tới, xa xa thấy được cậu ấy đứng ở chỗ đó.

Tôi hoảng hốt, vào một khắc đó, dường như tôi lại nhớ tới khoảng thời gian trước đây. Đang định tiến lên chào hỏi với cậu ấy, lại bị một chiếc xe đạp khác nhanh chân đến trước.

Là hot boy, tôi lập tức phanh lại.

Cậu ấy nhanh chóng ngồi lên xe đạp của hot boy, hot boy cười thật hạnh phúc, dường như cậu ấy, cũng cười thật hạnh phúc. Giống như trong chớp mắt, hai người họ rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt tôi, phục hồi tinh thần lại, tôi lập tức đuổi theo.

Tôi không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể lén lút theo sát ở phía sau, cậu ấy gầy, còn gầy hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Cậu ấy vốn đã gầy như vậy, nhưng sao bình thường tôi lại không phát hiện? Cậu ấy vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đó, cho dù ngồi phía sau hot boy, cũng vẫn cao quý như vậy. Cậu ấy lúc này đây, là hoa khôi.

Lén lút theo sát một đoạn đường, lại tới nơi có con dốc kia.

Hot boy rất lợi hại, dường như cậu ta không tốn sức bao nhiêu đã lên được con dốc kia, mà cậu ấy, cũng không bực mình bước xuống đẩy xe.

Nhìn thấy một màn đó, trong lòng tôi vô cùng trống rỗng, mất mát nhìn họ biến mất chỗ góc đường. Giống như tôi đã sớm đoán được, tôi lại bị trượt về ở giữa con dốc kia. Không biết vì sao lại buồn bực, tôi không phục lắm, lùi vài bước lại dùng sức đạp lên trên, sau đó lại trượt xuống dưới. Đi lên, trượt xuống. Lại đi lên, lại trượt xuống. Một lần, hai lần, ba lần……….. Tôi không biết mình đã thử mấy lần, nhưng không có lấy một lần thành công, con dốc đó giống như cậu ấy, lạnh lùng chắn trước mặt tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi quyết định bỏ cuộc, chán nản đi đường vòng.

Tôi không muốn lại xuống xe đi bộ lên con dốc kia, cảm giác một mình dắt xe rất khó chịu.

Tới trường lại bị muộn, như thường lệ, Địa Trung Hải 007 lại bắt đầu phun nước miếng với tôi. Nhưng lần này, tôi không đợi ông ta mở miệng, nước mắt tôi lại rơi xuống như mưa, thậm chí ngay cả âm thanh nức nở cũng càng ngày càng lớn, vừa nhìn thấy dáng vẻ khác thường này của tôi, còn tưởng rằng tôi đã xảy ra chuyện gì, vì thế Địa Trung Hải chỉ nhẹ lời khuyên bảo tôi vào câu đã thả tôi ra. Tôi vẫn run rẩy hai vai như trước, nước mắt rơi giống như suối tuôn đi về hướng bãi giữ xe.

Chỉ có bản thân tôi biết, buổi sáng đó, nước mắt của tôi rơi là vì ai.

Bắt đầu từ hôm đó, tôi không bao giờ…… cố ý đi qua góc phố kia đến trường nữa. Tuy rằng vòng hơi xa, nhưng từ nay về sau tôi không còn đi trễ. Tôi không biết thứ mình trốn tránh, rốt cuộc là con dốc không thể đi lên kia, hay là cậu ấy ngồi sau xe đạp của người khác. Tôi chỉ biết, người cậu ấy chờ và chờ cậu ấy, không còn là tôi.

Tôi và cậu ấy xác xác thực thực trở lại thành hai đường thẳng song song, khuôn viên trường cũng trở về kích thước như bình thường, tình cờ đụng phải cậu ấy sánh vai đi cùng hot boy, nhưng tôi đều trốn từ xa.

Ngày nào đó, lại có người vỗ vai của tôi nói: “Có người tìm.”

Đi tới cửa, lại thấy được H huynh, tôi lập tức nghĩ tới hộp sô-cô-la Dove không biết đã bị quẳng ở xó xỉnh nào.

“Có chuyện gì?” Tôi hơi ngại ngùng hỏi.

“Chuyện đó, cậu, cậu suy nghĩ sao rồi?” H huynh lại bắt đầu ngượng nghịu.

“Hả?” Tôi nhức đầu, cái câu “Làm bạn gái mình được không” lại nhảy ra.

“À~” Tôi như bừng tỉnh, là chuyện đó.

H huynh chờ mong đầy cõi lòng.

“Xin lỗi,” Tôi nghiêm túc xin lỗi, “Rất cám ơn sô-cô-la cậu tặng, nhưng mà giữa chúng ta không thể nào.”

“Tại sao??” Vẻ mặt H huynh kinh ngạc, dường như hoàn hoàn vượt ra ngoài dự liệu của cậu ta.

“Không có tại sao, ” Tôi có chút phiền chán, “Những chuyện tình cảm thế này không nên miễn cưỡng.” Tôi nói xong, xoay người trở về lớp.

Cũng không nghĩ tới, H huynh lại là tên có chết cũng dính lấy. Cậu ta bắt đầu điên cuồng tặng tôi sô-cô-la, từ Dove cho tới Rocher, từ sô-cô-la đen đến sô-cô-la sữa tươi. Tôi đối với cậu ta càng ngày càng phản cảm, ấn tượng càng ngày càng kém, mỗi lần nhận được sô-cô-la tôi không biết xử lý như thế nào, đều quay qua đưa cho tổ ba bà tám.

Có một lần, cậu ta lại đứng ở lớp tôi đưa cho tôi một hộp sô-cô-la Dove, cũng giống như đêm đó, giống nhau như đúc.

Tôi nói, “Tôi sẽ không đồng ý cậu.” Lòng tôi lại cảm thấy phiền không có lý do.

“Cậu hãy nhận đi, xin cậu.” Cậu ta lại dùng sức nhét hộp sô-cô-la vào tay tôi. Tôi lại đẩy sô-cô-la trở về, núi lửa trong lòng sắp bùng nổ.

“Nhận lấy đi!!” Cậu ta hoàn toàn xem lời nói của tôi là vô nghĩa.

“Đã nói không lấy!!!” Núi lửa cuối cùng cũng bùng nổ, tôi vung mạnh tay, hộp sô-cô-la bị ném tới trước mặt một người đi ngang qua.

Vậy mà lại là cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy, nghĩ là cậu ấy đến tìm tôi. Nhưng cậu ấy cũng không dừng bước, vẻ mặt cao ngạo bước qua hộp sô-cô-la kia, lướt ngang qua người chúng tôi.

Trái tim tôi giống như bị xé, sau đó lại cười tự giễu, đúng vậy, sao cậu ấy có thể đến tìm tôi? Cậu ấy đến tìm tôi để làm gì?

Ngày tháng bắt đầu hình thành một vòng tuần hoàn khép kín, sáng sớm một mình đúng giờ đến trường, một mình ảo não ăn cơm trưa trong lớp, sô-cô-la làm cho tôi buồn nôn của H huynh, nhóm bà tám luôn miệng nói đủ thứ chuyện tình lãng mạn của hot boy và hoa khôi. Nhưng người trong câu chuyện tình đó, lại không phải là người mà tôi quen biết. Chắc chắn không phải, tôi nghe miêu tả của người khác, càng xác định điểm ấy. Họ nói cậu ấy lạnh lùng cao ngạo, nói cậu ấy ăn nói nghiêm túc, nói cậu ấy cao cao tại thượng. Cậu ấy mà tôi quen biết không hề như vậy, cậu ấy sẽ cười rất trẻ con, cậu ấy cũng sẽ gào thét không thục nữ, thậm chí cậu ấy còn có thể ngẫu nhiên làm nũng.

Người đó mà họ nói, chỉ là một hoa khôi bình thường người ngoài nhìn không thấu, cô đơn đến mức chỉ có thể trở thành đề tài câu chuyện của người khác.

Nhưng mà, cậu ấy cô đơn sao? Thật sự tôi, có thể cảm nhận được sự cô đơn của cậu ấy sao?

Advertisements

2 thoughts on “Xe Đạp – Chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s