Em trai, xin đừng hiểu lầm

 Tên truyn: Em trai, xin đng hiu lm

Tên gc: 弟,请不要误会

Tác gi
: Quý Niên Tch

Editor: Vạn

Note: tìm mãi mi được mt truyn va ngn va d li va HE, đon văn hiếm HE ghê, hay ti s mình xui nh? 


Vương Tiểu vẫn luôn nói với mình, cô ấy là bạn gái của em trai.

Nhược thủy tam thiên, lại chỉ phải buông chiếc gáo yêu nhất này. (1)

Ngày hôm đó, cô ấy đứng dưới nhà tôi, ăn mặc đáng yêu lại thanh thoát , đầu đội nón che nắng, áo sơmi trắng, quần jean màu xanh, nhìn lên cửa sổ nhà tôi: “Vương Hạo Nhất, mau xuống đây, chúng tớ đều đang chờ cậu.”

Tôi để mớ giá đỗ đang rửa trong tay xuống, nhân tiện chùi đầu ngón tay dính đầy bọt nước còn đọng lại lên chiếc khăn choàng cổ. Ngước mắt nhìn xuống. Một cô bé xinh đẹp mười ba mười bốn tuổi, bên cạnh là một cậu con trai, hai cô gái, trên lưng đeo ba lô du lịch.

“Hạo Nhất, có bạn tìm em.” Tôi mở cửa phòng, ngôi nhà này có hai buồng và một phòng khách, từ lúc cha mẹ qua đời sau tai nạn giao thông khi tôi lên cấp hai, ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng lại càng thêm trống trải.

“Xuống ngay đây.” Vương Hạo Nhất mặt mày hớn hở, nói với tôi, “Chị, bọn em đã hẹn cuối tuần đến Thang Hà chơi một chuyến.” Nói xong liền bước ngay xuống lầu, bởi vì quá vội, cho nên đã quên mang theo ba lô.

“Chị, ba lô của em!” Vương Hạo Nhất đứng ở bên dưới kêu lớn. Nó chăm chăm đứng bên cạnh cô bé đội nón kia, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.

“Tên nhóc này,” tôi khẽ lắc đầu, cởi tạp dề trên người ra, đi xuống dưới lầu.

Vương Hạo Nhất là em trai ruột của tôi, năm nay mười ba tuổi, học lớp bảy. Mà cô bé đứng dưới lầu cùng với mấy người bạn học chờ nó, tên là Trần Hàm. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trần Hàm.

“Vương Hạo Nhất, chị ấy là chị cậu à?” Cô bé kia thấp giọng hỏi. Không biết đã bị tôi nghe được.

“Ừ! Chị ấy chính là chị gái của tớ, lớn hơn tớ sáu tuổi. Đang học ở đại học X đó nha.” 

Đại học X là một trường đại học rất trọng điểm ở thành phố này, nó gặp ai cũng nói một câu, “Chị của tôi học ở đó, sau này tôi cũng muốn thi vào trường đó.”

“Chào chị!” Cô bé hơi ngượng ngùng, nắm thật chặt chiếc ba lô dễ thương phía sau, ngẩng mặt, cười hì hì chào hỏi.

Đó là lần đầu tiên Trần Hàm thấy tôi. Lại không biết trước đó, tôi đã nhìn thấy cô ấy trong quyển sách của Vương Hạo Nhất. “Chị, chị xem, đây là hoa khôi của lớp bọn em đó.” Năm lớp sáu không biết nó rửa từ đâu được tấm ảnh chụp đi dã ngoại của lớp.

Con nít nhỏ như vậy, đã biết tới hoa khôi. Tôi hơi buồn cười, xoa xoa đầu của Vương Hạo Nhất, định trở về phòng làm bài tập, làm xong bài tập còn phải đến ba chỗ để dạy kèm, vì vậy thời gian có chút eo hẹp.

Nghĩ đến thời gian dành cho em trai đã ít lại càng ít, trong lòng liền mềm xuống, ở lại trò chuyện với nó.

Nội dung cơ bản của cuộc nói chuyện sau đó đã quên, chỉ nhớ rõ Vương Hạo Nhất chớp chớp mắt nói nhỏ, “Chị, em thích Trần Hàm, chị đừng kể lại với người khác đó.”

Tôi giả vờ ra vẻ tức giận, “Nhỏ như vậy không được yêu đương.”

“Không có, nhà của Trần Hàm rất giàu, lại xinh đẹp. Người theo đuổi bạn ấy rất nhiều.” Ý của nó có vài phần cam chịu.

Tôi bảo nó lo mà học hành, đừng nghĩ nhiều chuyện như vậy. “Làm một người ưu tú, tính tình ngay thẳng, chị tin bạn ấy sẽ có ấn tượng tốt với em.” Tôi đành phải ân cần dạy bảo từ phương diện khác.

Tầm mắt rơi xuống tấm ảnh trong sách, một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ngây thơ, ăn mặc như một minh tinh nhí, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn, từ bé đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân. Năm đó, cô ấy mười một tuổi. Tôi mười bảy tuổi.

Sau đó tôi chọn trường đại học ở địa phương, cách nhà gần, cũng thuận tiện chăm sóc em trai. Tôi giấu thư thông báo trúng tuyển của trường đại học danh tiếng kia, chọn nguyện vọng hai, một trường đại học trọng điểm bình thường, nhưng cũng có danh tiếng không tệ ở thành phố này. Trong lòng tôi rất mãn nguyện, thầm nghĩ phải bồi dưỡng em trai thật tốt.

Sau đó lại qua một năm, chương trình học của tôi ngày càng căng thẳng. Để mất mấy chỗ dạy thêm, trừ học bổng của trường, cho nên tình hình kinh tế có hơi chút túng thiếu. Cho đến một ngày, có người gọi điện thoại cho tôi, là giọng của một cô gái, hỏi tôi có phải dạy kèm anh văn cho người khác hay không.

Tôi vội xác nhận, đang định cho biết địa chỉ, đầu bên kia cười hì hì nói, “Không cần đâu, em biết rồi. Năm phút sau lại.”

Tôi cúp điện thoại, ngạc nhiên một lúc.

Cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa, một cô gái rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu xanh không có tay, vớ trắng dài, đôi bốt da màu đen. Tươi trẻ mà hồn nhiên, lại không mất sự thanh thoát.

Cô ấy chớp mắt, “Không nhận ra em sao, chị Vương Tiểu?” Giọng nói vút lên.

Đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên tôi.

“Em là……… Trần Hàm?” Tôi hỏi không chắc lắm.

Vì Trần Hàm tôi bồi dưỡng lại tiếng anh. Tò mò cô ấy ngữ pháp bình thường còn chưa hiểu hết, lại dám kéo tôi cùng đi xem phim Mỹ. Mỗi tuần một lần, chiều thứ bảy, đến nhà cô ấy giúp cô ấy học thêm tiếng anh, một buổi hai tiếng. Dần dần, Trần Hàm cũng không chịu một buổi hai tiếng, nói là tiếp thu không nhiều.

Vì thế, bắt đầu ba tiếng một buổi. Một tiếng sau cùng đó, dùng để đi xem phim Mỹ với cô ấy. Cùng nhau ngồi trên sô pha ở nhà cô ấy, cái này gọi là học tập tùy hứng, cô ấy mặc quần áo biếng nhác ở nhà, đưa hai chân lên bắt chéo, kéo tôi ngồi bên cạnh cô ấy, trang nghiêm chững chạc mà giảng bài.

Cho đến có một lần. Trong lúc học, Trần Hàm hơi phân tâm, tôi cảm thấy mình giảng đến cuống họng cũng khàn, có chút tức giận, mắng cô ấy vài câu.

“Vương Hạo Nhất theo đuổi em.” Ánh mắt cô ấy mang theo một chút oan ức, nói ra nguyên nhân không tập trung.

Tôi kinh ngạc, nói không được là thất vọng , tức giận, hay là mất mát. Tôi thất vọng vì em trai yêu sớm, tức giận vì Trần Hàm không tập trung. Nhưng lại không nói được vì sao mà mất mát. 

“Yêu sớm không tốt.” Cuống họng của tôi khô khốc, sau một lúc lâu chỉ phun ra được một câu như vậy.

“Thế sau này em mới đồng ý cậu ấy?” Ý của cô ấy là chờ hai người lớn lên, dùng giọng điệu của câu hỏi, trưng cầu ý kiến của tôi.

“Tùy em thôi. Bây giờ xem câu này, có mấy cách dùng quá khứ phân từ?” Tôi lật đề thi, giọng nói thoải mái tùy ý, cúi đầu, thản nhiên giảng bài.

Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại phủ lên bài thi. Tay kia thì phủ lên mu bàn tay của tôi.

Tôi ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Để mặc cho năm ngón tay của cô ấy vuốt ve đầu ngón tay mình.

“Bình thường cô ở nhà làm công việc nhà, có phải rất vất vả hay không?” Cô ấy vuốt ve vết chai của tôi hỏi, giọng nói mềm mại. Đây là lần đầu tiên cô ấy dùng tới xưng hô “cô trò” này, bình thường đều kêu tôi là chị Vương Tiểu, hoặc chị.

“Không vất vả.” Tôi cảm giác được lòng bàn tay mềm mại ấm áp, ngón tay không có chút tì vết nào, giống như chạm vào điện, trong lòng thắt lại, bối rối lấy bài thi về. “Hôm nay học đến đây thôi, tuần sau chúng ta học chương mới.”

“Đừng đi” Cô ấy gọi ở phía sau. Tôi xoay người, nhìn thấy đôi mắt đen láy mà sáng rực kia, sâu trong đó là thần sắc mà tôi nhìn không hiểu được.

Tôi bước đi một bước. Cảm giác bị người ta nắm nhẹ ống tay áo, đung đưa qua lại giống như một chiếc xích đu. Trong lòng nhũn xuống.

“Cách dùng của quá khứ phân từ em đều biết cả rồi.” Cô ấy nói về vấn đề ngữ pháp khó mà tôi vẫn luôn muốn dạy cô ấy.

Ha ha, tôi cười gượng trong lòng, thì ra cô ấy biết. Thế cô ấy tìm tôi dạy thêm là vì đồng cảm tôi? Tôi giật khỏi tay cô ấy, muốn đi ra khỏi cửa, tự ti trong lòng và hổ thẹn đối với em trai, gặm nhấm khắp tim tôi.

“Có nhớ lần đó chúng ta cùng xem phim Kim Chi Ngọc Diệp 2 không?” Thấy tôi muốn đi, cô ấy bối rối kéo ghế đứng dậy, tiếng kéo ghế lê dài trên sàn.

“Chị đã tìm được con thỏ trắng (2) của chị chưa?” Cô ấy hỏi tôi.

“Chưa.” Tôi nói. Quả quyết lại không mang theo một chút cảm tình. Xiết chặt hai bàn tay, hận không thể vắt ra nước.

Sau đó tôi không còn đến nhà của Trần Hàm nữa, nghe nói Trần Hàm đã chấp nhận Vương Hạo Nhất, vào năm lớp 12 hai người tiến đến với nhau. Em trai cam đoan trước mặt tôi, nhất định sẽ không để thành tích trượt xuống. Hai người còn giao hẹn cùng thi vào một trường đại học.

Khuôn mặt tôi ẩn chứa nụ cười nghe nó nói dông dài, giống như trước đây xoa xoa cái đầu đang hết sức phấn khởi của nó. Những lỗ hổng trong tim dần dần được nụ cười của em trai lấp đầy lại, nhiều năm qua hai đứa tôi sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng thấy Vương Hạo Nhất vui vẻ như vậy.

Cho nên, tất cả đều xứng đáng. Tôi nói với mình. Chỉ cần em trai vui vẻ.

Sau đó tôi thi cao học, từ đại học X chuyển đến thành phố khác học nghiên cứu sinh. Vương Hạo Nhất thi đậu vào đại học X, ở đầu QQ (3) bên kia, nó nói mỗi tháng không cần tôi chuyển phí sinh hoạt cho nó nữa, còn khoe học bổng nó lấy được còn nhiều hơn cả tôi. Vài lần mở miệng muốn hỏi nó và Trần Hàm tiến triển thế nào. Cuối cùng nó không đề cập tới, tôi cũng không hỏi.

Tôi khẽ cười. Mấy năm nay tôi cũng yêu đương hai lần, cuối cùng đều không có kết quả. Mỗi lần nắm tay họ, trong đầu luôn lướt qua buổi chiều mùa hè nọ, cô ấy mặc váy ngắn, con ngươi sâu hun hút, đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào, cùng khuôn mặt tươi cười của em trai, hòa lẫn lại với nhau. Tất cả những suy nghĩ trong đầu đều thành hình ảnh mờ ảo. Tôi buông tay bạn trai ra, lại nhanh chóng nắm chặt, lấy điều đó để xua tan những phiền não trong đầu.

Thế nhưng, đôi lúc không ngủ được. Nhớ lại cũng từng đi Thang Hà với cô ấy, Thang Hà là một vùng có suối nước nóng, sau mỗi lần ngâm nước tắm ở nhà, đều sẽ vô tình nhớ đến Trần Hàm, trong mơ quấn chặt lấy nhau mộng xuân kéo dài, tỉnh lại lại là bối rối.

Bí mật này, rồi sẽ cuốn trôi cùng với thời gian thôi. Sau đó, dần dần hình như tôi cũng đã quên…

Rất nhiều chuyện, không nghĩ nữa, cắn chặt răng, giống như khi còn nhỏ, trời rất lạnh, lúc mẹ tắm nói cho tôi biết, “Tiểu Tiểu, không muốn nói lạnh, phải nói không lạnh, sẽ không cảm thấy lạnh nữa.”

“Không lạnh.” Tôi cương cứng thân mình khẳng định. Không lạnh một chút nào.

“Không nghĩ.” Mỗi ngày bận rộn tôi tự nói với mình. Một chút cũng không nghĩ đến.

Tôi theo thầy hướng dẫn, xin được bằng tiến sĩ dự bị, ở lại trường dạy học. Đại học F cấp cho tôi một ngôi nhà có một buồng và một phòng khách.

Lúc này, tôi đang soạn bài, trường học thay đổi một một vài thành viên hội đồng quản trị, nghe nói con gái của thành viên hội đồng bảo muốn đến trường nghe giảng. Dưới ánh đèn là giáo án phức tạp, trong lòng tôi thầm kêu khổ. Mở chiếc loa nghe nhạc mới mua gần đây lên, chỉnh chỉnh lại âm thanh, vẫn là để xuống còn hơn. Dứt khoát mở MP3, cắm loa bằng gỗ, bài hát “Khách điếm hồng trần” (4) truyền đến.

Dưới ánh đèn, than phận hồng nhan sắp xế chiều. Tôi nói duyên phận, giống như tham thiền chẳng nói một lời. Nước mắt em như hoa lê, rơi đầy trên trang giấy thiên hạ, là yêu là hận đều như vẽ lên một bức tranh sơn thủy.

Vỗ nhẹ trán, đây sợ lại là bài hát mới do học sinh nào mượn thẻ nhớ tải tài liệu vô tình để vào.

Tinh tinh, là tiếng chuông cửa.

“Xin hỏi, có thể nhờ chị dạy kèm giúp em không?” Âm thanh quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

Cô ấy giơ giơ bàn tay xinh đẹp, giống như một sinh viên năm nhất ngây thơ. Tha thướt dịu dàng đi đến cạnh tôi. Tôi kéo cửa ra đứng ngây ngốc ở nơi đó. 

“Trần, Trần…… sao em lại tới đây…..”

Cô ấy cười đẹp như tranh vẽ, ôm chặt lấy tôi. 

“Lần này, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không để chị rời đi.”

Cô ấy thì thầm ở bên tai tôi, hai tay vòng chặt thắt lưng của tôi.

Đôi mắt tôi ươn ướt, cổ họng tắc nghẽn, tình cảm kiềm nén nhiều năm như vậy, ngay khoảnh khắc cô ấy mở cửa kia, đã sớm sụp đổ.

“Ngốc, sao chị lại khóc?” Cô ấy vỗ vỗ lưng tôi, bả vai dần dần thấm ướt.

“Xin lỗi, chị nhớ em.” Tôi nói năng lộn xộn. Lần đầu tiên ngầm thổ lộ, tôi có chút mặt đỏ tai nóng.

“Em biết.” Cảm nhận được cô ấy đang giương khóe miệng đắc ý, tôi bỏ đi những ngượng ngùng trong lòng, đưa tay ra ôm chặt lấy cô ấy.

Mặc cho võ lâm ai giữ ngọn cờ đầu, tôi chỉ nguyện khom lưng trước em. Em ngoảnh đầu nhìn lại yêu kiều biết bao, giọt lệ của tôi ẩn chứa nụ cười.

Giọng hát của Jay ngày càng thấp dần……

Cửa bị đóng lại, đèn sáng lên. Ngôi nhà nhỏ có thêm nhiều ấm áp.

Sau đó tôi ngu ngốc hỏi Trần Hàm, sao cô ấy lại biết. Tôi nhớ cô ấy.

“Lần đó cùng đi tắm suối nước nóng, chắc chị sẽ không quên mình đã làm chuyện gì chứ?” Cô ấy hỏi tôi.

“Chị chỉ nhớ mình bị choáng.” Tôi vô tội nói.

“Thế đã từng nói điều gì?” Cô ấy đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Lắc đầu. Chờ cô ấy trả lời.

“Vương Tiểu!! Khi đó chị đã nói chị thích em.” Cô ấy ấn tôi vào sô pha, chỉ thiếu điều vừa cắn vừa xé tôi ra.

“Thế chị còn làm gì?” Tôi chớp chớp mắt, giữ chặt tay cô ấy nghiêm trang hỏi, giống như một đứa bé hiếu kỳ.

Cô ấy đánh vào tay tôi, bắt đầu im lặng, tôi ngước mắt nhìn cô ấy, trên má cô ấy giống như ráng chiều, đôi môi đỏ mọng chẳng nói nên lời, con ngươi lấp lánh.

“Vậy em giúp chị nhớ lại, khi đó chị đã làm gì được không?” Tôi quay ngược lại áp đảo cô ấy, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô ấy mà nói.

“Không cần đâu, hiện tại chúng ta đã làm rồi.” Cô ấy mút lấy môi của tôi, cắn một cái, mập mờ nói.

“Trần Hàm, em đã trưởng thành.” Tôi bị cô ấy hôn đến không thở nổi, hai tay không biết đặt ở đâu, vô tình đụng vào một chỗ, trí nhớ về chuyến đi Thang Hà ùa vào trong não, mặt đỏ lúng túng nói.

“Vương Tiểu!!!” Bả vai đau nhức một trận…..

Chú thích:

(1) Nhược thủy tam thiên: ý nói dù gặp được nhiều người nhưng chỉ yêu một người. 
Trong “Hồng Lâu Mộng”, Cổ Bảo Ngọc nói với Lâm Đại Ngọc : “Mặc cho nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một gáo nước”, sau này câu ấy trở thành lời thề tình yêu của hai người yêu nhau.

(2) Trong phim này, Lâm Tử Dĩnh giả trai vào vòng giải trí. Cố Gia Minh – người yêu của cô ấy mang tiếng là gay, cho nên Lâm Tử Dĩnh tìm đến Mai Diễm Phương (cũng là một minh tinh và ngoài đời cô ấy cũng tên Mai Diễm Phương) nhờ giả làm bạn gái mình. Nhưng Mai Diễm Phương lại không biết Lâm Tử Dĩnh là nữ, sau đó đã yêu Lâm Tử Dĩnh (lúc sau biết được vẫn tiếp tục yêu nhé ). Có một câu thoại, Mai Diễm Phương nói với Lâm Tử Dĩnh: ”Thì ra trên đời này còn có con thỏ trắng. Nếu chị có được con thỏ trắng như em thì hay biết mấy.” Sau đó, Lâm Tử Dĩnh cũng thích Mai Diễm Phương, nhưng vẫn yêu Cố Gia Minh. Chuyện tình trong phim này hơi bị loạn xì ngầu nhưng cũng rất logic nhé. Không nghĩ tới khi đó Hong Kong lại có một bộ phim làm khéo về đề tài này như vậy. 
Btw, phim có kiss scene và cả bed scene GxG nữa nhé 

(3) QQ: một chương trình chat, giống như yahoo và skype.

(4) Bài này của Jay Chou, các bạn có thể vào youtube để xem vietsub.

6 thoughts on “Em trai, xin đừng hiểu lầm

  1. truyện này tới đây là hết rồi ạ? có thể cho m xin mật khẩu đăng nhập để xem 28 được không ạ? cảm ơn nhiều. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s