Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng

Tên gốc: 曾经年少春衫薄

Tạm dịch: Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng (1)

Tác giả: Triều Khuynh Nhan

Editor: Vạn

Thể loại: Bách hợp, truyện ngắn, hiện đại.

Note: “Nếu cậu bình an, đó là ngày nắng.” Cậu nếu không bên tớ, nắng hay mưa cũng không còn quan trọng.

“Cậu mang theo hơi thở nhàn nhạt, lãng đãng trong khắp cuộc sống của tôi, sao cậu lại nhẫn tâm, chỉ thổi ngang qua cuộc đời của tôi, cũng chưa từng vì tôi mà dừng bước lại?”

Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành từ trong ngây thơ, cậu đã quay lưng rời đi. Tình yêu của tuổi trẻ, chính là tàn nhẫn xa rời nhau, dùng nó để cho rằng đó là trải nghiệm để trưởng thành sao?

Chỉ có thể nói, lúc ấy còn trẻ nằm mơ một giấc mơ.

Mở đầu

Bán sinh vi hạ của Hồ Tiểu Li. (2)

Buổi chiều ve kêu râm ran, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, nắng như bọt nước giọt giọt rơi lên nền cỏ xanh trên mặt đất.

Gió khẽ lướt qua, kéo theo những sợi tóc nhẹ nhàng bay lên.

Lười biếng đắm mình trong quang cảnh mờ ảo đó, cảm giác thật bình yên và dễ chịu.

Những ngày đó, trôi qua như nước chảy.

Dưới bóng cây xanh rực rỡ ấy, ẩn giấu bao nhiêu bí mật ngây ngô của chúng ta?

Những vết thương đó, những quá khứ kia, những hồi tưởng ấy, dù đẹp đẽ hay xấu xí cũng đều là dấu vết của một thời tuổi trẻ.

Những kí ức về cậu, tựa như ánh nắng rực rỡ.

Ấy thế, ấy thế, ánh nắng rực rỡ, cũng không hẳn sẽ ấm áp.

Chương 1. Đã lâu không gặp (I)

Trên đường phố náo nhiệt sầm uất, xe cộ qua lại như nước chảy, xe chờ đèn đỏ đông nghịt trên đường, ven lề lại hiếm thấy người đi bộ.

“Mùa hè, thật sự là một mùa làm cho người ta khó chịu.” Nhan Sở Hạ thấp giọng than oán.

Nhưng mà nếu như so sánh xuân hạ thu đông, cô vẫn thích mùa hè hơn, tất nhiên, nếu mùa hè không nóng bức đến mức làm cho người ta bực bội như vậy, cô nhất định sẽ càng thích hơn nữa. Dù bất cứ khi nào, bất luận ở đâu, Nhan Sở Hạ cũng không thích không có không khí lưu động, cửa kính xe được hạ xuống chừa một khe hở chật hẹp, vừa đủ có gió lưu thông, thổi tới mặt Nhan Sở Hạ. Điều hòa trên xe cũng không chống chọi được với sự khô nóng của mùa hè, gió nóng rát, thổi tới làm cho Nhan Sở Hạ hơi hơi mơ màng, đột nhiên vang lên một tiếng chuông điện thoại.

Cầm lấy di động đặt trên ghế phụ bên cạnh, liếc mắt nhìn màn hình, khóe miệng lơ đãng lộ ra nụ cười, ấn vào phím nghe thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy có một chút cảm giác mát mẻ lướt qua, không khí nóng bức ở đây dễ chịu hơn không ít.

“Chỉ là muốn hỏi chị đi đâu rồi, không phải đã nói tối nay tự mình nấu cơm sao.”

Đầu bên kia điện thoại cũng truyền đến một giọng nữ êm tai, kèm theo câu hỏi vui đùa, tất nhiên không giống như đang nghiêm nghị tra hỏi.

“Đúng vậy, cho nên hiện giờ chị đang đi siêu thị mua đồ ăn. Đã tới rồi, đang tìm chỗ đỗ xe.”

Nhan Sở Hạ khẽ cười, đáp lại. Cô gái này chưa bao giờ thích hạch hỏi, chỉ là luôn ghét mình lúc rảnh rỗi, cũng không gọi điện thoại cho cô ấy. Nhan Sở Hạ xem ra, đối phương cảm thấy cho dù mình nhàm chán mới nhớ đến cô ấy, thế cũng được rồi. Chuyện này ít nhất có thể nói lên cô ấy muốn cho dù xảy ra chuyện gì, cô ấy phải là người mình nghĩ đến trước tiên. Đương nhiên, ý muốn như vậy, Nhan Sở Hạ cũng đồng ý.

Cho dù có chuyện gì không tốt xảy ra, cảm giác có thể được người ta đặt ở vị trí đầu tiên, thực thân mật, ấm áp. Như thế có thể chứng minh trọng lượng và tình cảm của mình trong lòng người khác.

“Vậy được rồi, em cúp trước, tránh cho sát thủ đường phố xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Nghe được câu trả lời của Nhan Sở Hạ, âm thanh đầu bên kia nhanh chóng nói xong, không đợi cô cãi lại mình không phải là sát thủ đường phố, đã ngắt điện thoại.

Nghe được tiếng tít tít, Nhan Sở Hạ thuận tay ném di động trở về ghế phụ lái bên cạnh, giương mắt nhìn bãi đỗ xe ở giao lộ phía trước, nhá đèn xi nhan, sau khi đỗ xe liền cầm lấy di động, đẩy xe đẩy, nhanh chóng đi vào siêu thị. Nơi không có điều hòa, thật sự là một phút cô cũng không muốn nán lại. Chỉ bởi vì thời tiết quá nóng, cô thậm chí còn muốn một kéo cắt luôn mái tóc dài đã để rất nhiều năm kia.

Vào siêu thị hết dạo bên đông tới vòng bên tây, chọn những thức ăn cần dùng cho bữa tối, lúc đi ngang qua kệ sô-cô-la, cô thoáng dừng lại, suy nghĩ do dự, xem có nên mua một ít về để lấy lòng bà quản gia trong nhà hay không.

Suy nghĩ, Nhan Sở Hạ vươn tay ra, tay vừa mới đưa được một nửa chợt nghe thấy phía sau có một giọng nói ôn hòa cất lên: “Xin phiền, nhường một chút.”

Nghe giọng nói rất quen thuộc như thế, căng thẳng trong lòng Nhan Sở Hạ không biết từ đâu ập tới, cánh tay vươn ra đột nhiên rút về. Dừng một chút, nhưng không xoay người, lắc đầu khẽ cười có chút tự giễu, kéo xe đẩy về bên trái, muốn tiếp tục đưa tay lấy sô-cô-la đặt trên kệ hàng. Một bóng người kéo xe đẩy từ phía bên phải lui lại, lúc đi qua Nhan Sở Hạ, cũng sửng sốt, hơi chút kinh ngạc nghẹn ngào kêu lên: “Nhan, Nhan Sở Hạ.”

Lần này nghe được có người kêu tên mình, lúc quay mặt nhìn cũng vô cùng sửng sốt, tay cầm sô-cô-la của Nhan Sở Hạ, còn giơ lên cao, chưa kịp thu về.

Thất thần nhìn người đối diện như vậy, Nhan Sở Hạ rút tay về, dường như thì thầm một mình, chậm rãi lên tiếng: “Phó Bạc Nhan.”

Người nọ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, khóe môi khẽ động: “Đã lâu không gặp.”

Biểu tình của Nhan Sở Hạ có chút chậm chạp, cứng nhắc, muốn co chân bỏ chạy, lại cảm thấy chân nặng như đổ chì, không xê dịch được, đành phải gật đầu lộ ra một nụ cười gượng gạo: “Đã lâu không gặp.”

Dường như cảm thấy không khí hơi loãng, người đối diện tùy ý nhắc tới gần đó có một quán cà phê không tệ. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Nhan Sở Hạ trông có vẻ không mấy tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, hai người liền đẩy xe đến chỗ thu ngân tính tiền.

Chương 2. Đã lâu không gặp (II)

“F-time” Nhan Sở Hạ thì thầm “Flowtime tên rất hay.” Dòng chảy thời gian, vô cùng thích hợp.

Phó Bạc Nhan lại không để ý đến cô, nghiêng người lướt qua cô, đi thẳng vào trong, ngồi xuống một bàn sát bên cửa sổ. Nhan Sở Hạ cũng đi theo ngồi đối diện Phó Bạc Nhan, phục vụ đi qua chào hỏi, khuôn mặt của Phó Bạc Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chưa ngẩng đã nói: “Một ly Time memory”.

Cô lại nhìn về phía Nhan Sở Hạ, hỏi: “Còn cậu? Giống với tôi không?”

Một loại cà phê tên Time memory kỳ lạ như vậy, nhất định là loại đồ uống đặc chế chuyên biệt, nhưng nhìn thấy Phó Bạc Nhan gọi quen thuộc như vậy, vô cùng hiển nhiên đây là quán cà phê cô ấy thường đến.

“Ừ”.

Kí ức thời gian, Nhan Sở Hạ ngẩn ngơ gật nhẹ đầu, một cái tên không tệ. Nghe thấy tên này, có thể gợi lên một chút hồi ức cũ, nhưng không biết mùi vị này, có thể làm cho người ta cảm thấy như trở về chốn cũ vô cùng được hay không.

Phó Bạc Nhan hỏi xong lại tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Nhan Sở Hạ nhìn Phó Bạc Nhan, ảnh phản chiếu trong mắt toàn bộ là bóng dáng của Phó Bạc Nhan, mà Phó Bạc Nhan lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đáy mắt hắt lên cảnh vật ngoài kia.

Ánh mắt sắc bén như vậy, cùng với gương mặt không còn vẻ non nớt của Phó Bạc Nhan, làm cho Nhan Sở Hạ dường như thấy lại những kí ức đã từng đi qua kia.

Những thứ tình cảm, những chuyện của một thời niên thiếu, không có lời hứa sống chết buồn lo, không có đau thương đến chết đi sống lại. Nhưng đã từng tồn tại thực thuần khiết, thực chân thật.

Thời gian đó, dường như chảy theo tĩnh mạch của Nhan Sở Hạ, tinh tế dày đặc thấm vào trong thân thể, cuối cùng lại xuôi theo thời gian, chậm rãi biến mất không còn bóng dáng.

Đúng vậy, thời niên thiếu, bởi vì nghe có vẻ thực tự do thoải mái, cho nên Nhan Sở Hạ không thích nói là thời thiếu nữ, cảm thấy có cảm giác tự do phóng khoáng hơn rất nhiều khi so với vẻ mỏng manh yếu đuối kia.

Trong tiệm cà phê lúc này đang du dương bài hát “Đã lâu không gặp” của Trần Dịch Tấn, lời ca này, có thể làm cho người nghe cảm thấy thực chua xót. Hơi thở của Phó Bạc Nhan vẫn ấp ám như cũ, sự yên lặng lan tỏa trong không khí.

Sau một lúc lâu, tâm trạng Phó Bạc Nhan dường như đã lắng đọng, quay đầu lại nói: “Mỗi cuối tuần tôi đều thích đến quán cà phê này ngồi suốt một buổi chiều, lẳng lặng nghe họ mở bài hát “Đã lâu không gặp” này.”

Lúc Phó Bạc Nhan nhìn Nhan Sở Hạ, ánh mắt ấy lộ ra một chút cô đơn lạnh lẽo, trên người tỏa ra một loại cảm giác tên là ưu thương gì đó, nó làm cho Nhan Sở Hạ cảm thấy rất áp lực. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại hơi co rút mà nghẹn lại, chỉ chậm rãi gật đầu, cuối cùng vẫn im lặng.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, chúng ta vẫn còn là chúng ta không?

Phó Bạc Nhan tự hỏi, lại chỉ có thể tự đáp là không biết.

Thấy Nhan Sở Hạ không nói lời nào, Phó Bạc Nhan cố gắng bình tĩnh nhìn cô ấy, nhìn gương mặt đã từng vô cùng quen thuộc kia, hỏi: “Mấy năm nay, sống thế nào?”

Nhan Sở Hạ không nói lời nào cùng với thái độ hơi hờ hững kia, làm cho Phó Bạc Nhan cảm thấy có chút hờn tủi, nhưng không nói được hờn tủi ở chỗ nào.

Đã sớm không còn ở bên nhau, nhiều năm thế này, lại không hiểu đang chờ đợi cái gì?

Bản thân mình từng không chỉ một lần nghĩ đến, nếu gặp lại, tình huống sẽ như thế nào?

Hai người nhìn thấy đối phương lập tức xoay người quay đầu bước đi, hay vẫn nhẹ nhàng cười nói một câu đã lâu không gặp?

Hay mình sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực nói với cô ấy mình còn yêu cô ấy, sau đó nắm tay cùng ở bên nhau hoặc là chờ lời từ chối của cô ấy, lại hoặc là, sẽ thấy cô ấy và người bên cạnh nắm tay nhìn nhau mỉm cười rời đi?

Hay thoải mái thẳng thắn nói với cô ấy, chuyện trong quá khứ đã qua rồi, cho dù mình còn yêu cô ấy và cũng cần một lời giải thích của cô ấy, hoặc ít nhất còn có thể thường xuyên liên hệ.

Nhan Sở Hạ nâng tách cà phê lên nhấp nhẹ một ngụm, nói: “Cũng ổn, còn cậu?” Trả lời qua loa, lơ đãng hỏi lại, một bộ dáng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Về quá khứ, về Phó Bạc Nhan, Nhan Sở Hạ không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù sao cũng đã qua rồi, tình yêu hồn nhiên, thuần khiết đến đâu, cuối cùng vẫn là một thương tổn đâm vào tim.

Giống như hình xăm, cố chịu đau đớn xóa đi, không cần biết là xóa thế nào, vẫn mãi mãi để lại vết tích chứng minh nó từng tồn tại, và cũng đã từng chịu đựng những tổn thương, những đau đớn như vậy.

Thái độ lạnh nhạt của Nhan Sở Hạ, làm cho Phó Bạc Nhan cảm thấy có chút khó chịu, lẽ nào không muốn gặp lại đến như vậy sao?

Phó Bạc Nhan bĩu môi, không vui vẻ nói: “Độc thân, vẫn luôn vậy.”

Nói xong lại nhìn về phía của Nhan Sở Hạ, bộ dáng của đối phương vẫn thực hờ hững, lại nhấp một ngụm cà phê, đáp: “Độc thân rất tốt.” Cô lại khẽ nâng ly cà phê của mình lên, nói: “Hương vị không tệ, quả thực là có mùi vị của ký ức thời gian.”

Nhìn thấy gương mặt của Phó Bạc Nhan, Nhan Sở Hạ cảm thấy mình vẫn còn có một loại xúc động muốn chạm vào, nhưng mà không thể, cô không thể lại quấy nhiễu đến những kí ức đã phủ đầy bụi từ rất lâu kia.

Nhan Sở Hạ chậm rãi nhấm nháp cà phê, hương vị đến cuống họng có chút ngọt, sau đó hơi chan chát, không phải loại đắng chát, là loại thanh chát này (3), loại thanh chát làm người ta say mê, giống như cảm giác ngẩn ngơ khi ở bên cô gái mình thích của thời niên thiếu.

Cảm giác thanh chát này, kết hợp với gương mặt của người kia, bất thình lình làm mình như đang rơi vào một đường hầm thời gian, mà đường hầm đó đang không ngừng mở rộng, giống như muốn mang cô trở về khoảng thời gian ngây ngô lúc trước.

Chương 3. Năm ấy mười bảy (I)

Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh. Điện thoại vang lên, Nhan Sở Hạ xỏ dép lê chạy vội ra phòng khách nghe điện thoại: “Alo, ai vậy?”

Nhan Sở Hạ không bao giờ có thói quen nhìn tên người gọi, thường tiếp điện thoại cũng không thèm nghe giọng nói, liền hỏi họ tên.

“Là mình đây, lát nữa bọn mình đi ra biển tắm, cậu có đi không?” Trong điện thoại truyền đến giọng của cô bạn thân Trương Tiêu, Nhan Sở Hạ suy nghĩ một chút, nói: “Được, đi.”

Dù sao ở nhà cũng rất chán, mấy ngày đầu nghỉ hè chẳng có gì làm. Nghĩ vậy, đột nhiên nhớ tới Trương Tiêu nói là bọn mình, Nhan Sở Hạ lại hỏi: “Bọn mình? Trừ cậu ra còn có ai nữa?”

“Bạn học của mình, cậu không biết đâu.” Trương Tiêu đáp rất nhanh, giống như là biết cô muốn hỏi gì, không đợi cô mở miệng hỏi giới tính của người ta, đã nói thêm: “Cùng phái với chúng ta, lát nữa gặp, bọn mình đến dưới nhà cậu sẽ đi lên kêu cậu.” Nói xong, chưa chờ Nhan Sở Hạ lên tiếng trả lời, đã vội vã cúp điện thoại.

Nhan Sở Hạ buông điện thoại trong tay không nhịn được oán thầm, thường nói: Nhìn ba tuổi biết lúc lớn, xem bảy tuổi biết lúc già, tính cách hấp tấp gấp gáp này của Trương Tiêu, xem ra sẽ không thay đổi được rồi.

Đợi người là chuyện chán nhất trên đời, Nhan Sở Hạ ngồi ở sô pha ôm đàn ghi-ta, lúc có lúc không gảy gảy dây đàn, giữa mùa hè vào buổi chiều là nóng nhất, đi bơi là sự lựa chọn của rất nhiều người. Nhà của Nhan Sở Hạ, ở ngay đối diện bãi biển, cách với biển cả vô tận một con lộ lớn.

Không lâu sau, lại vang lên tiếng chuông cửa, biết là ai đến, Nhan Sở Hạ đi mở cửa, quả nhiên thấy đi theo phía sau Trương Tiêu là một cô gái, để tóc ngắn qua tai một chút, đôi mắt rất to, sống mũi thực cao, khuôn mặt hơi lai.

Cửa vừa mở, còn chưa vào trong, Trương Tiêu đã chỉ cô gái kia, nói: “Đây là Phó Bạc Nhan, bạn cấp hai của mình.”

Nhan Sở Hạ nhìn về phía Phó Bạc Nhan mỉm cười, nói: “Nhan Sở Hạ.”

Phó Bạc Nhan gật đầu cười đáp lại, Nhan Sở Hạ cười nép người qua nhường lối, bọn họ tiến vào liền nhìn thấy đàn ghi-ta đặt trên ghế sô pha, cô gái kia gảy nhẹ dây đàn nhìn Nhan Sở Hạ, hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu biết chơi ghi-ta?”

Nhan Sở Hạ ngượng ngùng cười, nói: “Không có thời gian, mình mới học không lâu, biết một chút.” Thấy vẻ kinh ngạc của cô gái kia, Nhan Sở Hạ cũng hỏi lại: “Cậu biết không?”

Phó Bạc Nhan cũng xấu hổ cười khẽ, nói: “Nhà của mình cũng có một cây, mình muốn học, nhưng cũng vì không có thời gian.”

Trương Tiêu bên cạnh cũng rất thích âm nhạc, nhưng nói đến nhạc cụ, thật cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chuyên tâm đi học một loại, lúc này xem ra, hình như đều là người không có thời gian, bây giờ ngược lại toàn bộ tụ tập một chỗ muốn cùng đi chơi đùa bơi lội.

Hiện tại nhắc tới chuyện không có thời gian, Trương Tiêu liền buồn bực. Cô mới là người không có thời gian đây, cô học ở trường trung học Đông Kì, mẹ cô vừa khéo dạy học ở đây, vừa mới vào cấp ba cô không tiến bộ, dù thế nào cũng phải duy trì thành tích không để tuột dốc. Cô học lớp trọng điểm, vừa hay kỳ thi lần trước được hạng nhì lớp, áp lực này, lập tức lại tăng lên vài phần, cô trời sinh cũng không phải là người học giỏi, nỗ lực sau này, chắc phải kéo dãn ra đến hết mức rồi.

Trương Tiêu buồn bực nói: “Đi thôi, đi thôi, nếu không lát nữa mình sẽ bị tụ máu não mất.” Ba người lấy đồ đạc, khóa cửa xuất phát.

Một con lộ cái cùng một vành đai cây xanh mênh mông rộng lớn, giống như ngăn cách hai thế giới. Bên trái là cảm giác mát mẻ vô tận, bên phải là không khí nóng bức ứng với mùa hè, chỉ có từng đợt gió biển, mang theo vị mặn, kéo khoảng cách giữa hai thế giới gần lại không còn xa mấy.

Chương 4. Năm ấy mười bảy (II)

Chơi xong quay lại bờ cát nghỉ ngơi, Trương Tiêu uống nước ngọt, hỏi Nhan Sở Hạ: “Thi vào cấp ba cũng xong rồi, cậu thi thế nào, muốn chọn trường gì?”

Nhan Sở Hạ nhếch nhếch môi, nói: “Không được tốt lắm, nhưng cũng đã sớm nghĩ vào đâu rồi.”

Trương Tiêu và Phó Bạc Nhan khẽ nhướng mày, lại có chút phấn khởi cùng đồng thanh, hỏi: “Vào đâu?”

Nhan Sở Hạ thấy hai người họ đột nhiên lại phấn khích, khó hiểu nhìn bọn họ, sau khi quan sát không có kết quả mới thản nhiên phun ra hai chữ: “Hoa Hưng.”

Nhan Sở Hạ vừa nói xong, Trương Tiêu liền bặm môi lại lắc đầu liên tục, Phó Bạc Nhan ngược lại hướng về phía Trương Tiêu cười xấu xa, nói: “Xem đi, không phải là trường của các cậu, là trường của bọn mình.”

“Khục.” Nhìn thấy hành động đang lôi kéo thí sinh của hai người họ, Nhan Sở Hạ cũng có hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Phó Bạc Nhan, hỏi: “Cậu cũng học Hoa Hưng?”

Phó Bạc Nhan khẽ gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, sau này có thể cùng trường rồi.”

Dường như Nhan Sở Hạ có phần chưa thể tin được, lại hỏi tiếp Phó Bạc Nhan: “Là Hoa Hưng ở bên cạnh Hoa Hưng.”

Trường trung học Hoa Hưng, vốn chỉ có một trường, nhưng bởi vì sau này học sinh đông dần, từ từ trường học cũng bắt đầu mở rộng. Trường tiểu học bên cạnh cũng bị họ chiếm dụng, đổi thành Hoa Hưng, nhưng bởi vì vẫn phân ra hai cổng, hình thức quản lý cũng không giống nhau, cho nên chỉ có thể xem như là một chi nhánh mà thôi.

Vẻ mặt của Phó Bạc Nhan vừa kinh ngạc lại đau lòng, nói với Nhan Sở Hạ: “Cậu học ở đó?” Thấy Nhan Sở Hạ gật đầu, cô lại hơi chút ngạc nhiên hỏi: “Sao lại vào bên đó? Bên này so ra tốt hơn.”

Giáo viên bên phía chi nhánh Hoa Hưng không giống với bên trường chính, về phương diện dạy học cũng không tốt như bên trường chính, trừ những người ở nơi khác không biết, các cô là người địa phương đều biết điểm này, cho nên, đối với sự lựa chọn của Nhan Sở Hạ, Phó Bạc Nhan và Trương Tiêu vẫn kinh ngạc không thôi.

Vẻ mặt của Nhan Sở Hạ vẫn thản nhiên, cười cười nói: “Có gì đâu chứ, dù sao cũng chỉ là chơi vài năm mà thôi. Đến lúc đó lại học bồi dưỡng, vẫn giống nhau thôi.”

Phó Bạc Nhan cũng khẽ gật đầu, nói: “Dù sao cũng ngay sát bên cạnh, thế cũng rất gần.”

Phó Bạc Nhan ngồi bên phải Nhan Sở Hạ, Nhan Sở Hạ cúi đầu uống nước, cô cầm tay trái của Nhan Sở Hạ, hỏi: “Đây là nhẫn gì? Bạn trai tặng à?” Lúc hỏi ra những lời này, Phó Bạc Nhan cảm thấy tiếng cười của mình có hơi chút chói tai.

Ánh mắt của Nhan Sở Hạ lại vô cùng hờ hững nhìn chiếc nhẫn kia, vừa nhìn biết ngay là Phó Bạc Nhan đã suy nghĩ quá nhiều, khẽ cười nói: “Mẹ mình cho mình đeo chơi thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.”

Vẻ mặt của Phó Bạc Nhan khó hiểu không thể diễn tả được, không biết đang mang tâm trạng gì. Nhưng ngược lại Trương Tiêu ngồi bên phải Phó Bạc Nhan, cách một cái bàn nhưng vẫn cứ cố gắng kê sát mặt lại nhìn, dáng vẻ dửng dưng, nói: “Vậy sao, mình còn tưởng là của tên kia tặng chứ.” Vừa gặp mặt người ta liền liếc mắt đưa tình với cậu rồi.

Sắc mặt của Nhan Sở Hạ lập tức tối sầm lại, nói: “Đừng nói lung tung, bọn mình không có gì, huống chi cậu ấy đã quay về Chương Châu rồi.” Sao tự nhiên lại khơi lên chuyện đó, mà sao nó còn bị bàn tán trở thành tin đồn nhảm nhí như vậy?

Trương Tiêu ngẩn người, vẻ mặt tiếc nuối nói: “Haiz, vậy thật đáng tiếc.” Thật ra, nhìn rất hợp, một đôi vô cùng xứng nha.

Nhan Sở Hạ không biết Trương Tiêu có ý gì, ai oán giống như mình không có duyên phận (4) với mấy tên trai đẹp vậy.

Trò chuyện tán dóc một hồi thì chia tay như vậy. Sau đó Trương Tiêu gọi điện thoại đến trừ để nói chuyện phiếm ra, còn có vài lần rủ Nhan Sở Hạ đi bơi, vẫn là cậu ấy và Phó Bạc Nhan. Nhưng Nhan Sở Hạ không có hứng thú nên khéo léo từ chối, cả một mùa hè đều nằm ườn ở nhà hưởng thụ máy lạnh, mãi cho đến khi học kỳ mới khai giảng, mới kết thúc cuộc sống lười biếng này.

Chương 5. Năm ấy mười bảy (III)

Khai giảng, Nhan Sở Hạ vẫn độc lai độc vãn giống như trước đây. Lớp mới, ở ngay phòng học cuối cùng trên tầng cao nhất của trường, chỗ ngồi của Nhan Sở Hạ là bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên sát bên cửa sổ, cô luôn thích ngồi ở phía cuối lớp cạnh cửa sổ. Thích nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thật là một vị trí tốt.

Đối với việc xung quanh, vẫn chẳng quan tâm như cũ. Lúc nhàm chán, không muốn lên lớp, cô sẽ đứng ngẩn người cạnh cửa sổ ở hành lang cửa sau. Có một ngày, trong khung cửa sổ kia xuất hiện một bóng người, mà Nhan Sở Hạ liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là Phó Bạc Nhan.

Hướng của cửa sổ kia, đối diện ngay sân thể dục trước và tòa giảng đường thứ nhất của trường chính Hoa Hưng, học sinh muốn ra cổng trường, đều phải đi ngang sân thể dục trước, học sinh lớp lớn có xe đạp, đều để ở bên cạnh cổng.

Nhan Sở Hạ nhìn thấy Phó Bạc Nhan băng qua sân thể dục trước, lấy xe, sau đó chen chúc trong đám đông ra cổng. Thời gian tan học giữa trưa, bên chi nhánh luôn ra về sớm hơn trường chính năm phút.

Lúc Nhan Sở Hạ thu dọn đồ đạc xong đứng bên cửa sổ, liếc mắt một cái luôn nhìn thấy bóng dáng của Phó Bạc Nhan trong mấy nghìn người trên sân thể dục. Khoảng cách xa như vậy, lại có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Là vì nhìn quá rõ, cho nên Nhan Sở Hạ cũng từng nghi ngờ không biết có phải mình đúng là bị cận thị hay không?

Không bao lâu sau, lớp của Nhan Sở Hạ chuyển từ tầng năm lúc ban đầu xuống tầng bốn, nhưng vẫn cùng vị trí cũ, cửa sổ cố định, khác tầng mà thôi. Thời gian cứ lơ đãng trôi qua như vậy, thu tới đông tàn, xuân sang hè đến, Nhan Sở Hạ không biết tại sao mình lại thích đứng ở cửa sổ nhìn xung quanh, từ lúc ban đầu vô tình đứng ngẩn người, dần dần biến thành có chút chờ mong, chờ mong lúc người nào đó đi ngang qua sân thể dục, có thể bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy cô, sau đó mỉm cười với cô, tuy rằng cửa sổ lầu bốn đó hơi cao.

Mà người đó, từ mơ hồ không rõ lúc ban đầu, cũng dần dần biến thành hình ảnh của Phó Bạc Nhan. Đến cuối cùng, cô thậm chí còn có ý muốn khẳng định, cô hy vọng người đó, là Phó Bạc Nhan.

Không biết nên nói đây là hữu duyên hay hữu phận? Có một ngày, tiết thể dục đầu tiên của buổi chiều, Nhan Sở Hạ lại vẫn đứng bên cửa sổ. Nhan Sở Hạ nhìn thấy trên sân thể dục đối diện có một bóng dáng quen thuộc đang chơi bóng rổ, hơi chút ngạc nhiên khi chợt nghe sau lưng có người kêu cô, cô vừa mới quay đầu đi, người trên sân thể dục phía dưới, bởi vì phải ném bóng vào chiếc rổ ở phía cửa sổ chỗ Nhan Sở Hạ đứng, đúng lúc quay mặt qua, bóng vừa rời khỏi tay liền ngây ngẩn cả người.

Nhan Sở Hạ chào hỏi bạn học xong, khi vừa quay đầu lại, Phó Bạc Nhan đã thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, đứng lẳng lặng, nhìn về phía cửa sổ đó. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy sườn mặt của Nhan Sở Hạ, mà Nhan Sở Hạ cũng đang xoay người lại, liếc xuống cùng cô nhìn nhau, nhưng do khoảng cách mà ánh mắt này không thể trao đổi.

Phó Bạc Nhan khẽ vẫy tay, Nhan Sở Hạ cười nhẹ gật đầu.

Vì thế, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong lòng có tiếng va đập leng keng vang lên, bất thình lình, mạnh mẽ đánh vào chỗ sâu thẳm trong tim.

Lại có những ngày, Nhan Sở Hạ không đứng chờ trước cửa sổ, vừa tan học liền về nhà. Nhưng mỗi một lần, đều có thể bị đám đông bên chi nhánh chen chúc, xô đẩy đến đám đông bên trường chính. Dù cho tránh né như thế nào, cũng luôn thấy được Phó Bạc Nhan dắt xe đi ra cổng.

Mỗi một lần tình cờ gặp nhau, đều chỉ chào hỏi qua loa, mỗi một lần tình cờ đi ngang qua, đều có thể thấy bộ dáng hơi chút chờ mong hết nhìn đông tới nhìn tây của Phó Bạc Nhan, mỗi một lần nhìn như tình cờ chào hỏi, đều có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Thế giới, chính là nhỏ bé như vậy, nếu quen biết một người, cho dù đi đến đâu cũng sẽ gặp được người đó, dù là cách xa như xích đạo với Nam cực Bắc cực, cũng sẽ cho rằng người đó xuất hiện trước mặt mình là chuyện hiển nhiên, hợp tình hợp lý.

Mỗi ngày đều nghĩ về một người có chút mất hồn mất vía, một gương mặt, thậm chí chỉ là một động tác nho nhỏ như giơ tay nhấc chân của cô ấy. Vì một nụ cười mỉm đơn giản mà vui sướng, mà đau lòng, tâm trạng lên xuống không có cách nào khống chế.

Loại cảm giác này, cô rất rõ ràng, đây là thích, thích thật sâu, thật đậm, không gạt bỏ được.

Các cô gọi tình huống tim đập tự nhiên này, tên là mối tình đầu.

Nhưng những người lớn, gọi chuyện không có lý trí, không chín chắn lại không có trách nhiệm này, tên là yêu sớm.

Chương 6. Năm ấy mười bảy (IV)

Bởi vì phòng tự học xảy ra chút vấn đề, mấy ngày liên tiếp Nhan Sở Hạ không có xuất hiện ở cửa sổ. Buổi trưa ngày hôm đó đi ra cổng trường, phát hiện Phó Bạc Nhan không dắt xe đạp, vừa xem liền biết là muốn băng qua đường đi bộ về nhà.

Chậm rãi, Nhan Sở Hạ đi theo sau Phó Bạc Nhan, cách nhau mấy mét. Nhưng cô ấy đi rất chậm, dừng bước lại ngay cua quẹo ở góc đường, bộ dáng cúi đầu như rất do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi quay đầu lại.

Nhan Sở Hạ dắt xe đạp ở phía sau cách đó không xa, Phó Bạc Nhan vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy cô không có kinh ngạc lẫn khó hiểu. Chỉ là đột nhiên dường như thở phào nhẹ nhõm liếc nhìn xe đạp của cô, hỏi: “Cậu đi về nhà à?”

Nhan Sở Hạ có chút lúng túng, cô không biết mình định làm gì? Là theo đuôi sao? Hình như lại hoàn toàn không cần thiết. Nhan Sở Hạ ngẫm nghĩ, khẽ lắc đầu.

Phó Bạc Nhan thấy cô như vậy, chậm rãi thở dài một hơi, tiếp tục hỏi: “Thế cậu không về nhà sao?”

Nhan Sở Hạ nhìn ánh mắt của cô ấy, có một tia mờ mịt, vẻ mặt cũng có chút ngơ ngác, vẫn lắc đầu.

Phó Bạc Nhan buồn bực, nét mặt thoáng nhăn khẽ, lại hít sâu một hơi, vì tức giận muốn bình tĩnh lại một chút khi bị người trước mặt này làm mình nhớ nhung phát điên, lúc đang muốn nói gì đó, Nhan Sở Hạ bỗng dưng cũng nhìn thấy vừa rồi Phó Bạc Nhan liếc nhìn xe đạp của mình, thản nhiên nói: “Mình chở cậu nhé.”

Ngọn lửa không biết tên toàn bộ đều bị một câu: Mình chở cậu nhé, dập tắt.

Hành động lúc đó của Nhan Sở Hạ, thật cũng không tính là theo đuôi. Phó Bạc Nhan quay đầu lại ở nơi góc phố, là vì cô không chắc có phải Nhan Sở Hạ đang âm thầm, lặng lẽ, đi phía sau mình hay không.

Cô quay đầu lại là bởi vì muốn nhìn thấy Nhan sở Hạ ở đó, mà Nhan Sở Hạ cũng không nhất định sẽ ở đó, do dự quay đầu, thấy cô ấy đứng đó, lúc ấy trong nháy mắt cảm thấy được, thế giới này thật sự rất đẹp.

Bởi vì khi quay đầu lại, có thể nhìn thấy người bạn muốn gặp, có thể cô ấy không muốn gặp bạn, không giống như tâm tình của bạn, nhưng cũng đã thỏa mãn ý nguyện của bạn, vẫn đáng để vui mừng.

Làm người, không thể tham lam quá mức, đòi hỏi người đó vì gặp mặt nhau mà vui sướng giống mình.

Góc đường Phó Bạc Nhan quay đầu lại, cũng chỉ là một ngã tư, rẽ phải đi hướng bắc, là hướng về nhà của Phó Bạc Nhan. Mà nhà của Nhan Sở Hạ lại rẽ trái đi về hướng nam. Hai nơi, chính là hai cực xa nhất trong nội thành của cái thành phố không quá lớn này.

Thật ra nhiều năm về sau, Nhan Sở Hạ và Phó Bạc Nhan đều từng khe khẽ thở dài. Thở dài hai trái tim, vì sao đột nhiên va chạm nhau, mà ma sát ra tia lửa.

Nhan Sở Hạ chở Phó Bạc Nhan về nhà, đường dốc thoai thoải cũng không cảm thấy mệt nhọc. Khi tới cửa thì ngừng lại, Phó Bạc Nhan nhìn Nhan Sở Hạ, Nhan Sở Hạ lộ ra một nụ cười, nói: “Tạm biệt.”

Phó Bạc Nhan khẽ gật đầu, đáp: “Cảm ơn.”

Nhan Sở Hạ phóng xe rời đi, nhìn theo bóng dáng của cô ấy xuyên qua đám đông, cho đến khi không thấy nữa, Phó Bạc Nhan mới xoay người đi vào cửa tiểu khu.

Bất tri bất giác, không biết bắt đầu từ khi nào, vào buổi trưa tan học, Nhan Sở Hạ không đứng ở cửa sổ kia nhìn quanh nữa, cô sẽ đứng ở cổng trường chính đợi.

Cô đợi không được bao lâu, Phó Bạc Nhan sẽ mỉm cười từ trong đi ra, sau đó cùng nhau ngồi xe đưa Phó Bạc Nhan về nhà. Sáng sớm với giữa trưa, Phó Bạc Nhan sẽ đạp xe đến trường, tới giờ tự học buổi tối, Phó Bạc Nhan sẽ đi bộ đến trường. Bởi vì chín giờ lớp tự học buổi tối của Nhan Sở Hạ tan, mà của Phó Bạc Nhan là chín giờ rưỡi. Khi đó, Nhan Sở Hạ sẽ tìm trăm phương nghìn kế cùng bạn kì kèo đến chín giờ rưỡi, sau đó đi đón Phó Bạc Nhan về nhà. Lần thứ hai Nhan Sở Hạ đưa Phó Bạc Nhan về, Phó Bạc Nhan mời cô lên ngồi chơi, cô lắc đầu từ chối, nửa đêm nửa hôm không tiện quấy rầy người ta.

Ở cái thành trấn (5) không lớn mấy này, đường phố buổi tối vô cùng yên tĩnh lạnh lẽo, Nhan Sở Hạ dắt xe, Phó Bạc Nhan đi bên trái cô, dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng tản bộ nói chuyện phiếm, loại cuộc sống này thực giản đơn cũng thực bình yên.

Chương 7. Khi trẻ không biết áo xuân mỏng (I)

Thấy Nhan Sở Hạ cầm tách cà phê có chút ngây người, trong mắt ánh lên sự hồn nhiên, còn có, hoài niệm? Là hoài niệm về những đoạn quá khứ kia sao?

Khóe miệng Phó Bạc Nhan mỉm cười nhẹ giọng hỏi: “Đang nghĩ chuyện gì?”

Nhan Sở Hạ thu hồi tâm tư, thản nhiên cười, nói: “Đang nghĩ, chúng ta khi trẻ. Gặp nhau như thế nào, lại yêu nhau làm sao, cuối cùng, là rồi như thế nào mà xa nhau.”

Nhan Sở Hạ lúc ấy, luôn chờ Phó Bạc Nhan, nhưng mà sau cùng, rốt cuộc là chính Nhan Sở Hạ, có vẻ như đã không chờ được nữa, rời đi.

Nghe Nhan Sở Hạ nói như vậy, Phó Bạc Nhan cũng hoảng hốt trong phút chốc, thậm chí nhìn vào đôi mắt của cô ấy, còn thấy hơi ươn ướt.

Còn có thể giống như tôi chờ cậu lần đó không? Lần này, coi như là tôi chờ cậu, chờ cậu nhiều năm như vậy, cũng chỉ là xa cách ngắn ngủi, mà thôi. Nhưng tim, cũng chưa từng rời đi, một khắc cũng chưa.

“Lần này, giống như lễ Giáng Sinh đó, được không?” Phó Bạc Nhan hỏi, nét mặt hơi mềm mại, nhẹ nhàng giống như sợ mình đột nhiên khinh xuất, dè dặt cẩn thận không phải là đặt ra câu hỏi, mà giống như một lời thỉnh cầu.

Từ trong lời thỉnh cầu dè dặt của Phó Bạc Nhan làm cho Nhan Sở Hạ thấy được những kí ức kia.

Khi đó lễ Giáng Sinh sau một năm ở bên nhau, do không phải là cuối tuần, học sinh của trường chính đều không có thời gian liên hoan. Nhưng phía bên chi nhánh thì ngược lại, tất cả thời gian tự học buổi tối cho đến khi trường học tắt đèn đều là thời gian để vui chơi.

Khi đó, bạn cùng lớp của Nhan Sở Hạ đùa giỡn ồn ào suốt một buổi tối, mang theo phim kinh dị đến lớp mở xem. Nhan Sở Hạ vốn đang đợi Phó Bạc Nhan tan lớp tự học buổi tối, kết quả bị bọn họ bắt lại không cho về sớm, cửa giảng đường bị quản lý khóa lại từ lâu, cuối cùng thật vất vả mới thoát thân đi ra được thì cũng đã hơn mười giờ. Thế nhưng Phó Bạc Nhan vẫn đứng ở cổng chờ cô, cũng không đi vào tìm, chỉ ôm quà thong thả dạo bước trước cổng.

Tuyết rơi cũng không lớn, lâu dần biến thành tuyết đọng. Lớp tuyết mỏng không tan trên mặt đất kia cũng đủ chiếu sáng xung quanh, Nhan Sở Hạ và bạn học vừa ra tới liền thấy Phó Bạc Nhan đứng ở cổng.

Cơ thể có chút gầy yếu, đứng đơn độc trong gió tuyết, ngay cả khăn choàng cổ cũng không mang.

“Bạc Nhan.” Nhan Sở Hạ nhíu mày, bước nhanh về phía trước, cởi khăn cổ của mình xuống giúp Phó Bạc Nhan quấn xong, mới thả lỏng mày.

Phó Bạc Nhan cười, nghe tiếng trách móc nhỏ nhẹ mang theo một chút tức giận cùng với đau lòng của Nhan Sở Hạ, để mặc Nhan Sở Hạ buộc khăn choàng cổ cho mình, động tác và biểu tình dịu dàng của cô ấy, cộng với lời trách mắng đau lòng mà ôn hòa kia, tất cả mọi thứ đều làm cho Phó Bạc Nhan cảm thấy ấm áp hơn chiếc khăn choàng cổ kia rất nhiều lần.

Nhan Sở Hạ, khi nào mới không nhíu mày nữa, bởi vì mình không thích nhìn thấy cậu nhíu mày, bộ dáng làm cho người ta rất đau lòng. Phó Bạc Nhan xoa nhẹ cặp chân mày kia của Nhan Sở Hạ, làm cho nó giãn ra, mới cười nói: “Nếu nhíu mày thì không còn là mùa hạ đáng yêu động lòng người nữa.”

Nhan Sở Hạ cũng cười, cô nhớ rõ khi đó, lần đầu tiên các cô gặp mặt, Phó Bạc Nhan hiếu kì hỏi tên của Nhan Sở Hạ, cô hỏi Nhan Sở Hạ, là do cha họ Nhan, mẹ họ Sở nên mới đặt tên này à? Nhan Sở Hạ lắc đầu phủ nhận, Phó Bạc Nhan ý cười ngập tràn trong ánh mắt lại vô cùng tự tin khẳng định, thế vậy là mùa hạ đáng yêu động lòng người rồi…

Ánh mắt của Phó Bạc Nhan xuyên qua Nhan Sở Hạ, nương theo ánh sáng của lớp tuyết mỏng trên mặt đất, thấy một bóng người đứng cách đó vài mét nhìn qua đây. Lại thu hồi tầm mắt nhìn Nhan Sở Hạ, ánh mắt u oán, tối tăm của Phó Bạc Nhan, dọa Nhan Sở Hạ đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Ngoái đầu lại nhìn, gặp được một cậu bạn hình như của lớp mình, Nhan Sở Hạ cũng không giải thích hay nói gì, lập tức kéo Phó Bạc Nhan xoay người bước đi. Có lần cô về nhà, khi băng qua ngã tư đường, thấy Phó Bạc Nhan cùng một anh chàng cười cười nói nói vừa đi vừa tán gẫu. Khi đó, cô giả vờ như không thấy, lập tức bỏ về nhà. Cho đến ngày hôm sau, chính miệng Phó Bạc Nhan nói đó là một bạn học tiện đường cùng nhau về nhà, cô vẫn làm ra vẻ không thèm để ý, trong lòng lại để tâm chuyện Phó Bạc Nhan không giải thích với cô trước đó một ngày, mà bực tức đến cả răng cũng ngứa.

Trên đường phố lạnh lẽo, trừ vài người đang dọn dẹp hàng hóa Giáng Sinh, đã không còn ai nữa, chậm rãi, yên tĩnh cùng nhau dạo bước.

Luôn cảm thấy được phía sau có người đi theo, nhưng cả hai đều ngang bướng không muốn quay đầu lại nhìn, rồi lại gắt gao nắm tay đối phương, không muốn buông ra.

Vẫn không nói gì, cho đến khi tới cửa tiểu khu của Phó Bạc Nhan, Phó Bạc Nhan dừng bước nhìn Nhan Sở Hạ, định lấy khăn cổ quấn lại giúp cô, Nhan Sở Hạ lại ngăn cản Phó Bạc Nhan, Phó Bạc Nhan đành phải chỉnh chỉnh lại cổ áo của Nhan Sở Hạ, nói: “Đừng quay đầu lại, mình gọi taxi cho cậu, cậu đi thẳng về nhà, xuống xe liền chạy thẳng vào tiểu khu, ở giữa cũng không cho quay đầu lại.”

Nhan Sở Hạ đổ mồ hôi, làm như cô đang chạy trốn phần tử tội phạm không bằng, còn không cho quay đầu lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc kia của Phó Bạc Nhan, cô liền thỏa hiệp, lên xe taxi Phó Bạc Nhan kêu, từ đầu tới cuối đều không quay đầu lại nhìn…

Đương nhiên, khi Phó Bạc Nhan nhìn cô rời đi, thấy rõ được người ôm quà đi theo sau lưng các cô, vẻ mặt có chút cô đơn, nhìn biểu tình há hốc mồm trừng mắt trông theo chiếc taxi kia, liền biết người nọ thật sự hận không thể ngăn chiếc taxi đó lại.

Nhan Sở Hạ vô tư ôm quà về nhà ngủ, trong khi Phó Bạc Nhan đang cẩn thận mở quà, cười đến thật ngọt ngào, chiếc khăn choàng cổ để đầu giường, vẫn là của Nhan Sở Hạ. Còn có một người đáng thương, chỉ có thể ôm quà về nhà mất ngủ.

Phó Bạc Nhan căn bản không định ở trước mặt Nhan Sở Hạ nhắc lại người kia, đương nhiên Nhan Sở Hạ sẽ không nghĩ ngợi lung tung, nhưng mà, có người tự nhiên vẫn dũng cảm tiến tới.

Khi đó lần đầu tiên Nhan Sở Hạ lĩnh hội được bụng dạ hẹp hòi của Phó Bạc Nhan. Cậu nhóc người ta cũng chỉ là sợ hai cô gái đi đường buổi tối không an toàn, cho nên đi theo, tuy rằng định tặng quà và đưa Nhan Sở Hạ về nhà, cộng thêm thổ lộ tâm tư, nhưng tốt xấu gì cũng là một cậu nhóc thật thà nhiệt tình, kết quả lại bị Phó Bạc Nhan nhẫn tâm làm cho hít khói sau đuôi xe, thất vọng hứng gió lạnh mà đau lòng về nhà mất ngủ.

Chương 8. Khi trẻ không biết áo xuân mỏng (II)

Đêm đó, cũng không xảy ra tình huống đặc biệt gì, cũng không có vui vẻ náo nhiệt, càng không có phát sinh chuyện gì gọi là lãng mạn. Chỉ bình thường như mọi khi, đơn giản vui vẻ, đơn giản nắm tay, đưa cô ấy về nhà.

Chính xác, có lẽ, bầu không khí đêm ấy nên xảy ra gì đó, nếu không có cái đuôi phía sau, thì thật sự sẽ.

Nhưng mà, trên thực tế không có nhiều cái nếu như vậy.

Nghĩ đến một chút thủ đoạn đùa giỡn nho nhỏ của Phó Bạc Nhan khi ấy, Nhan Sở Hạ cười khẽ, né tránh câu hỏi vừa rồi của cô ấy, nói: “Là ai đã từng nói: thời gian luôn cũ, bởi vì chúng ta vẫn chưa dứt khỏi quá khứ.”

Vốn tưởng rằng khi gặp lại mình, nhất định sẽ căm giận hỏi mình vì sao lúc trước lại bỏ đi không một lời từ biệt, thậm chí sẽ chẳng nói câu nào tát mình một cái. Không nghĩ tới, nhiều năm không gặp, mọi người đều đã trưởng thành, có thể bình tĩnh nhìn lại những vấn đề đã qua.

Phó Bạc Nhan ngẩn ngơ, nhìn vào ánh mắt của Nhan Sở Hạ, vẫn còn thấy được tình cảm còn lưu lại của Nhan Sở Hạ đối với mình, thế nhưng lúc trước, cô ấy không một tiếng bỏ đi, lại quyết tuyệt là vậy (6). Mà bản thân mình cho đến bây giờ, cũng không biết nguyên nhân.

Cô ấy sẽ không biết mình từng trải qua một khoảng thời gian rất dài và cho đến bây giờ, cũng không thể quên những chuyện đã xảy ra trong mấy năm đó, có ai có thể thấy hết những mặt tối của mình? Ví dụ như là vùng vẫy đấu tranh, ví dụ như là chờ đợi, lại ví dụ như là, yêu.

Một đêm trước kỳ nghỉ hè, Phó Bạc Nhan đứng dưới góc tối sau lưng đèn đường, hôn khẽ khóe môi của Nhan Sở Hạ, sau khi tạm biệt vẫn đứng tại chỗ, mắt cũng không chớp nhìn Nhan Sở Hạ xoay người rời đi, cô nói: “Nhan Sở Hạ, mình thích cậu, rất thích rất thích, giống như là yêu vậy.”

Không có quát to cho cậu ấy nghe thấy, chỉ là dịu dàng nhỏ giọng nói ra, dùng âm thanh chỉ có mình nghe thấy, dùng âm thanh chỉ có ngọn đèn đứng thẳng tắp bên đường nghe thấy, và dùng âm thanh chỉ có ánh trăng đã bị tán cây che khuất nghe thấy, cúi thấp đầu, thốt lên.

Âm thanh kia, trầm bổng du dương, còn mang theo một chút dùng dằng luyến tiếc.

Đó là đêm Phó Bạc Nhan hôn Nhan Sở Hạ, một đêm mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ. Giống như giăng ra một chiếc lưới to mềm mại, giăng ra sự dịu dàng nhất, khoảnh khắc tốt đẹp nhất của nó, đem trái tim hai người, quấn chặt lại cùng nhau.

Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua, những người theo đuổi Phó Bạc Nhan, những người theo đuổi Nhan Sở Hạ, mãi mãi cũng không thể hiểu được cô gái trước mặt họ, rốt cuộc là một cô gái như thế nào.

Giữa mùa hè năm sau, hai người hầu như ngày nào cũng quấn lấy nhau, rốt cuộc đã xảy ra lần xung đột đầu tiên đó.

Lúc ấy, có một anh chàng cố chấp đến mặt dày mày dạn, mỗi ngày đều gọi điện thoại làm phiền Nhan Sở Hạ. Cậu ta cũng thường xuyên hẹn cô đi ra ngoài chơi, đối với chuyện này, Nhan Sở Hạ cũng không biết phải làm sao.

Sau khi khéo léo nói bóng gió không có hiệu quả, cũng không thể tránh mặt, là bạn học lại không thể làm quá mức khiến cho người ta mất mặt được, Nhan Sở Hạ rốt cuộc cũng đồng ý đi gặp người kia.

Hẹn gặp ở công viên gần trường học, Nhan Sở Hạ vốn định sau khi từ chối sẽ đi ngay. Ai ngờ, thật sự là cố chấp đến mặt dày mày dạn không thể so sánh với bình thường, khi cậu chàng đó hơi kích động còn kéo tay của Nhan Sở Hạ, cánh tay khỏe mạnh của con trai, một cô gái sao có thể bì được.

Nhan Sở Hạ giãy giụa hai lần vẫn không thoát ra được, ngược lại đứng bình tĩnh, cau mày bất mãn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta nhét gì đó cho cô. Khi cô đang muốn phát hỏa định bỏ đi, một bóng người tiến lên, giật tay anh chàng kia ra, trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, nói: “Hoa Hưng này, tuy rằng không phải là chốn đông người, nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, có phải cậu cũng nên chú ý đến những lời đồn đại hay không?”

Nói xong, kéo tay Nhan Sở Hạ, cũng không xoay đầu lại, trong lúc vẻ mặt anh chàng kia vô cùng chật vật, khốn đốn nhìn chằm chằm mà quay lưng bỏ đi.

Bóng người đó, đúng là Phó Bạc Nhan. Phó Bạc Nhan có chút tức giận kéo Nhan Sở Hạ, bước thẳng một mạch về phía trước, Nhan Sở Hạ dừng lại giữ chặt cô ấy, kêu: “Bạc Nhan, “

Nhan Sở Hạ vừa mở miệng, Phó Bạc Nhan dừng chân lại ngoái đầu nhìn cô: “Sao?”

Nhan Sở Hạ khẽ cười, tiến lên kéo cô ấy đi, nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Phó Bạc Nhan đứng yên không nhúc nhích, hơn nửa ngày cũng không nói một lời, nhìn mũi chân đang vẽ vòng tròn trên mặt đất của mình, hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với mình sao?”

Phó Bạc Nhan tức giận, mình gọi điện thoại kiếm Nhan Sở Hạ, không nghĩ tới dì bảo cậu ấy nghe điện thoại xong liền nói muốn ra ngoài đến công viên Cảnh Hải. Mình đến Cảnh Hải tìm cậu ấy, không nghĩ tới lại thấy được tên kia đang xấu hổ kéo tay Nhan Sở Hạ, mà Nhan Sở Hạ lại cúi đầu, thoạt nhìn có vẻ hơi thẹn thùng.

Cho nên lúc ấy, Nhan Sở Hạ còn chưa kịp nổi giận, Phó Bạc Nhan đã bốc hỏa rồi. Gương mặt trắng nõn, xuất hiện một tầng ửng đỏ. Không những thế, chuyện làm cho cô vô cùng tức giận, chính là Phó Bạc Nhan nhận ra được, tên lúc nãy, không phải là tên muốn tặng quà trong đêm Giáng Sinh ấy.

“Bạc Nhan, mình đến là để từ chối cậu ta.” Nhan Sở Hạ vừa nói, vừa đưa tay kéo tay Phó Bạc Nhan. Phó Bạc Nhan vừa nhìn thấy vệt đỏ rất nhỏ trên tay Nhan Sở Hạ, liền tức giận, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ dùng động tác nhẹ nhàng xoa tay của Nhan Sở Hạ, nhưng hiện tại, lại bực tức hất tay của Nhan Sở Hạ ra, xoay người bước đi.

Nhan Sở Hạ cuống lên, liền gọi theo: “Phó Bạc Nhan.”

Nhan Sở Hạ giữ chặt tay của Phó Bạc Nhan dùng sức nắm lại, tiến lên từng bước, mạnh mẽ hôn lên môi của Phó Bạc Nhan.

Lúc này đây, là Nhan Sở Hạ chủ động, không còn hôn nhẹ kiểu ngại ngùng như chuồn chuồn lướt nước của Phó Bạc Nhan nữa, không còn đẹp đẽ như khoảnh khắc nào đó, lúc kêu tên Phó Bạc Nhan, thừa dịp khi cô ấy quay đầu lại mà nhẹ nhàng hôn trộm.

Nụ hôn này có chút vụng về, bắt đầu từ lúc chặn lại môi của Phó Bạc Nhan, liền chậm rãi thử đi sâu vào thăm dò, sau đó vươn đầu lưỡi , thật cẩn thận nhẹ nhàng liếm, như đang tìm kiếm thứ gì. Cho đến khi chạm được thứ mềm mại trong miệng kia, mới dần dần hiểu được vướng mắc điều gì.

Lúc bờ môi ấm áp ấy dán vào, Phó Bạc Nhan rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch, giống như khẩn trương muốn phá vỡ lồng ngực của mình thoát ra ngoài. Còn có bàn tay bối rối kia đặt trước ngực Nhan Sở Hạ, thấy được tim cậu ấy cũng đập nhanh giống mình. Loại rung động cộng với tim đập này, không thể nào phản kháng lại được gì, chỉ có thể thuận theo mà quàng quanh cổ của Nhan Sở Hạ, đáp lại nụ hôn đầu vụng về mà có ý nghĩa thật sự này.

Cho tới nay, có thể tác động đến trái tim của Phó Bạc Nhan, không chỉ là nụ hôn mạnh mẽ đó của Nhan Sở Hạ, mà còn là từng chút một những kỉ niệm lúc bên nhau được tích cóp lại. Những lúc Nhan Sở Hạ chờ đợi, cùng nhau về nhà, còn có những giây phút vui đùa lẫn yên lặng.

Có lẽ trong mắt của người lớn, chúng ta khi ấy không hiểu yêu, bởi vì yêu, không chỉ là yêu, còn bao gồm cả trách nhiệm. Mà trách nhiệm này, chúng ta hiện tại vẫn không đủ sức gánh vác.

Nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu biết, chỉ là muốn nói cho cậu biết, mình thích cậu, rất thích rất thích, giống như là yêu vậy.

Chương 9. Khi ấy còn trẻ áo xuân mỏng (I)

Nhan Sở Hạ khép mắt rồi lại mở ra, cũng không thấy lại được những ngây thơ lúc ban đầu.

Khi Phó Bạc Nhan đang ngẩn người, Nhan Sở Hạ đặt tách cà phê xuống, hỏi: “Nếu tôi nói, là do đám đông chia cắt tôi và cậu, cả tình yêu xa vời không thể với tới kia, cậu nhất định sẽ không tin, đúng không?”

Nhưng mà chướng ngại giữa chúng ta khi đó, thật sự chân thực tồn tại.

Cho nên chúng ta khi ấy, vẫn là xa vời không thể.

Giờ đây quay đầu nhìn lại mọi thứ khi ấy, thật ra cái gì cũng không thay đổi, điều duy nhất đổi khác chính là, chúng ta đều trưởng thành, chúng ta đã sớm bỏ lỡ nhau.

Chỉ đổ cho, lúc ấy còn quá trẻ. Rốt cuộc là chúng ta gặp nhau quá sớm? Hay chúng ta khi đó không đủ chín chắn?

Phó Bạc Nhan gật nhẹ đầu, giơ tay khẽ vuốt mái tóc dài, nói: “Cũng đừng nói gì nữa, có lẽ, chúng ta khi đó không hiểu tình yêu. Tôi lúc còn trẻ, cũng không phải ngốc nghếch.”

Lời này, từ trước tới nay cũng không thể qua loa mà lấy làm cớ cho chuyện của tôi và cậu.

Phó Bạc Nhan nhìn Nhan Sở Hạ, sau đó chờ cô ấy nói tiếp, Nhan Sở Hạ nghe lời nói của Phó Bạc Nhan, không nhịn được khẽ cười, xuất hiện một chút chua xót lan ra từ khóe miệng, ý cười che giấu sự u ám trong khóe mắt, thoạt nhìn đẹp đẽ mà ưu thương là thế.

Phó Bạc Nhan lại ngẩn ngơ, cô không hiểu sự u ám trong khóe mắt của Nhan Sở Hạ, là do đâu mà có.

Mà Nhan Sở Hạ lại vì một động tác vuốt tóc nho nhỏ đó của Phó Bạc Nhan, thấy được mình và Phó Bạc Nhan khi ấy.

Mùa hè khi ấy, Nhan Sở Hạ thấy tóc Phó Bạc Nhan càng ngày càng dài, không có ý định gì là muốn đi cắt tóc, liền hỏi cô ấy: “Tóc dài rồi cũng không cắt, định để tóc dài sao?”

Tóc dài phải chăm sóc, cũng rất phiền hà. Bây giờ bài vở tuy rằng không nhiều, nhưng tính tình của Phó Bạc Nhan từ trước đến nay năng động hoạt bát , không nghĩ đến, bỗng dưng lại để tóc dài.

Lúc ấy Phó Bạc Nhan cũng thản nhiên như không, đáp: “Ừ, tự nhiên muốn nuôi tóc dài.”

Khi đó, lúc mới gặp ngồi tán dóc, Nhan Sở Hạ nói: Mình thích ở bên bờ biển, dưới ánh nắng hóng gió biển thổi tới, trước đây lúc nào cũng đến với bạn, cô ấy để một mái tóc dài bồng bềnh, khi gió thổi đến, những sợi tóc của cô ấy lướt nhẹ bên má mình, ngứa ngứa, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất dễ chịu.

Kỳ thật, nếu không có một người tình cờ nói đến chuyện đó, cô ấy thích những sợi tóc bị gió thổi lướt qua mặt, ai sẽ ở ngay thời điểm mùa hè nóng nực này mà để tóc dài chứ. Phó Bạc Nhan tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong bụng vẫn không nhịn được oán thầm Nhan Sở Hạ.

Sau đó, trong lòng cô vẫn có chút bất mãn, nói: “Cậu cũng để tóc dài đi.”

Phó Bạc Nhan nhỏ mọn, cô không thích Nhan Sở Hạ nói ngồi trên bãi biển vui vẻ hóng gió với người khác, cô không thích những sợi tóc của người khác nhẹ nhàng phất qua mặt của Nhan Sở Hạ. Cho nên khi Phó Bạc Nhan đề nghị Nhan Sở Hạ cũng phải để tóc dài, như vậy, khi gió thổi đến những sợi tóc của Nhan Sở Hạ sẽ lướt qua hai má cô.

Lúc ấy, Nhan Sở Hạ ngây người, không biết đang nghĩ đến chuyện gì, rất lâu sau mới chậm rãi gật đầu đồng ý.

Các cô vẫn để tóc dài cho đến bây giờ, chỉ cắt tỉa, luôn giữ chiều dài tóc chạm đến thắt lưng.

Nhan Sở Hạ khôi phục lại bình thường, thu hồi ý cười, nói: “Trưởng thành, là thiệt hại của tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ, từ trước đến nay cũng không phải là lý do cho sự ngốc nghếch.”

Đây là con đường chắc chắn phải trải qua để trưởng thành, tránh không khỏi cũng trốn không được.

Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Bạc Nhan, đã qua nhiều năm như vậy, cậu rốt cuộc chờ đợi thứ gì? Là tôi? Là tình yêu? Hay cậu cảm thấy tôi còn nợ cậu một lý do để có thể rời đi?”

Có lẽ, thứ cậu không bỏ xuống được, không phải tôi, không phải tình yêu hồn nhiên tốt đẹp của thời niên thiếu, mà là trách nhiệm của tôi đối với cậu khi ấy.

Tổn thương trong mắt của Phó Bạc Nhan, rất sâu rất sâu, cô nói: “Tôi không nỡ rời khỏi cậu.”

Đợi chờ nhiều năm như vậy, cho đến giờ vẫn là tổn thương. Từ lúc bắt đầu cho đến cuối cùng, kết quả mà mình chờ đợi rốt cuộc là gì? Mình chờ đợi tình yêu của Nhan Sở Hạ, cả sự cố chấp từng nghĩ muốn được ở bên nhau kia. Nhưng mà hiện tại, Nhan Sở Hạ lại hoài nghi lòng của mình, điều này làm cho sự cố chấp của cô có phần không chịu nổi được một kích.

Nhan Sở Hạ nhẹ nhàng thở dài, nói: “Trước đây, tính cách tùy tiện làm theo ý mình mà an lòng, làm cho tôi luôn rất lo lắng. Về sau, tính cách tùy tiện làm theo ý mình mà an lòng đó thay đổi, tôi như vậy, cũng luôn bất an.”

Khi đó chưa có cậu, tính tình tùy tiện làm cho tôi lo lắng, sau đó, có cậu rồi, tôi lại cũng vẫn lo lắng. Loại lo lắng này, kéo dài rất nhiều năm, là sự lo lắng sợ hãi hai người ở bên nhau rồi sẽ xa cách.

Tim, giao ra ngoài, muốn lấy trở về, giống như khoét một miếng thịt trên người, vết thương máu chảy đầm đìa.

Nhan Sở Hạ nhìn Phó Bạc Nhan muốn nói lại thôi, đau thương trong mắt càng nồng đậm giống như không thể tan ra.

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Cho nên, đừng làm cho quá khứ đã tan biến theo gió kia, quấy nhiễu đến sự an ổn bình yên của hiện tại.”

Phó Bạc Nhan kinh ngạc giống như tự nói với mình: “Suy tính thiệt hơn?”

Là……cũng đang nghĩ đến quá khứ sao? Phó Bạc Nhan luôn cho là mình hiểu Nhan Sở Hạ, thế nhưng lúc ấy Nhan Sở Hạ bỏ đi không nói một lời, làm mình mất đi phương hướng trong một khoảng thời gian.

Cô không biết thì ra trong thế giới của Nhan Sở Hạ, bản thân mình chỉ mới đặt chân vào một nơi nhỏ bé trong đó mà thôi, còn thật nhiều những góc khuất kia mình nhìn không tới.

Nghe được bốn chữ suy tính thiệt hơn này, trong lòng Nhan Sở Hạ cũng nhẹ nhõm rất nhiều.

Cô cười khổ, sau một lát lại nói: “Có lẽ, đó không phải là suy tính thiệt hơn gì cả. Chúng ta cũng đã không còn nhỏ, làm sao còn suy tính thiệt hơn nhiều như vậy? Người sống luôn nhìn về phía trước, muốn học được sự trách nhiệm.”

Mà tôi, trách nhiệm của hiện tại, không phải là cậu.

Hai mắt Phó Bạc Nhan gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Sở Hạ, sợ bỏ qua những biểu tình vụn vặt cùng những động tác nhỏ nhặt mình quen thuộc. Mà từ ánh mắt của cô ấy, toát ra sự dịu dàng không giả tạo cùng tình yêu thật sâu trong đáy mắt, đều như đâm vào tim của Nhan Sở Hạ.

Phó Bạc Nhan sững sờ, mất đi nụ cười tự nhiên, cũng không đáp lại.

Im lặng, lại bắt đầu lan tỏa.

Giống như khi về nhà lúc trước, dù cho xung quanh hỗn loạn ầm ĩ thế nào đi nữa, các cô chỉ im lặng ở bên nhau, mặc dù không nắm tay, cũng có thể quên hết mọi thứ chung quanh, chỉ cảm thấy sự tồn tại của đối phương, không cần phải nói chuyện, im lặng ở bên nhau, là tốt rồi.

Nhưng mà hiện tại, loại im lặng yên tĩnh này, không còn bình thản làm cho trong lòng người ta cảm thấy tràn đầy ngọt ngào nữa, mà là đau đớn vì trái tim khi ấy lại quá ngọt ngào.

Chương 10. Khi ấy còn trẻ áo xuân mỏng (II)

Sau khi im lặng hồi lâu, Phó Bạc Nhan khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến bên cạnh Nhan Sở Hạ nhìn xuống cô, Nhan Sở Hạ cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy, hai người im lặng nhìn nhau.

Phó Bạc Nhan đưa tay ra xoa nhẹ khuôn mặt của Nhan Sở Hạ, vẻ mặt có chút xót xa, hờn tủi.

Nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của Nhan Sở Hạ, cô nhẹ giọng hỏi: “Cậu mang theo hơi thở nhàn nhạt, lãng đãng trong khắp cuộc sống của tôi, sao cậu lại nhẫn tâm, chỉ thổi ngang qua cuộc đời của tôi, cũng chưa từng vì tôi mà dừng bước lại?”

Mang theo hơi thở thơm mát, như nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt của Nhan Sở Hạ, hơi ngưa ngứa, nhưng ngứa không chỉ ở mặt, mà còn là trái tim chưa từng ngừng nhung nhớ kia.

Nhan Sở Hạ cố sức bình tĩnh cười đáp lại, nói: “Cậu muốn tôi, trả lại cậu như thế nào?”

Chỉ sợ thứ cậu muốn, tôi trả không nổi.

Nụ cười bình tĩnh của Nhan Sở Hạ, khắc vào đáy mắt của Phó Bạc Nhan, chướng mắt đến cỡ nào?

Cô nhắm mắt lại, sau khi hít sâu một hơi, mới nói: “Hạnh phúc, dùng hạnh phúc cả đời của cậu để trả.”

Sở Hạ, nếu mình không thể cho cậu hạnh phúc, mình muốn, mình hy vọng thấy cậu hạnh phúc.

Tôi vẫn chưa kịp trưởng thành từ trong ngây thơ, cậu đã quay lưng rời đi. Tình yêu của tuổi trẻ, chính là tàn nhẫn xa rời nhau, dùng nó để cho rằng đó là trải nghiệm để trưởng thành sao?

Cuối cùng, Phó Bạc Nhan cũng không hỏi Nhan Sở Hạ, năm đó vì sao không một tiếng rời đi. Vì sao chưa từng liên lạc, các cô lúc ấy, rốt cuộc là vì cái gì, từ chúng ta lúc ban đầu, cho tới hôm nay lại đi đến bước chỉ còn tôi và cậu thế này.

Dường như không có nguyên nhân, cũng không cần lý do gì nữa, chính là bởi vì Nhan Sở Hạ nói, đừng để quá khứ đã tan biến theo gió kia, quấy nhiễu đến sự an ổn bình yên của hiện tại. Chính là bởi vì Nhan Sở Hạ nói, người sống luôn hướng về phía trước, phải học được hai chữ trách nhiệm.

Phó Bạc Nhan biết, trách nhiệm bây giờ của Nhan Sở Hạ, tất nhiên không phải là mình. Cô ấy không thích ăn sô-cô-la, lễ tình yêu khi ấy, mình mua tặng cô ấy, cô ấy để trong tủ lạnh ướp đá đúng một năm, lễ tình yêu năm sau mới lấy ra ăn cùng với mình.

Cô không hỏi là bởi vì không cần thiết phải biết nữa, nếu đã không thể lại ở bên nhau, những hiểu lầm lẫn tổn thương như vậy trong quá khứ, cần gì phải nhắc lại. Cho dù là đúng hay sai, cần gì phải nói toạc ra, làm cho mọi người khó xử hoặc làm cho mọi người lại xé rách vết thương chưa hoàn toàn khép miệng kia, máu thịt lẫn lộn đau đớn thêm một lần nữa.

Nhan Sở Hạ, thật ra tôi không có can đảm nhìn cậu hạnh phúc cùng người khác, những tôi lại thật lòng muốn thấy cậu hạnh phúc.

Cậu xem, con người ta, luôn sống trong mâu thuẫn mà.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Phó Bạc Nhan chậm rãi lướt nhẹ trên mặt của Nhan Sở Hạ, đầu ngón tay lướt dọc từ đôi môi anh đào xuống đến chiếc cằm trơn nhẵn, nhẹ nhàng nắm lại hơi khẽ nâng lên, chậm rãi hôn xuống, giống như nhẹ nhàng thưởng thức, cũng giống như là một lời mời mọc hỏi ý.

Nhan Sở Hạ mở to mắt nhìn cô ấy, đầu óc bị nụ hôn càng ngày càng dai dẳng này, làm cho có chút thiếu dưỡng khí mà trở nên trống rỗng, nhưng mà dần dần bắt đầu đáp lại đầu lưỡi đang khiêu khích mình, cùng múa may truy đuổi.

Nụ hôn vừa kết thúc, Phó Bạc Nhan đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn Nhan Sở Hạ một cái thật sâu, tựa như muốn đem cô ấy khắc vào trong tim.

Cơn đau nhè nhẹ không biết tên, đột nhiên dâng lên trong lòng, giống như khi gặp lại Nhan Sở Hạ, mặc kệ có oán có hận hay không, tất cả mọi chuyện có liên quan đến cô ấy đều lũ lượt ùa vào trong não.

Tốt đẹp, hạnh phúc hay vỡ nát, đau thương, mọi thứ đều thuộc về khoảng thời gian ngây thơ của hai người bọn họ, tất cả những kí ức tươi đẹp nhất, thuần khiết nhất.

Phó Bạc Nhan xoay người muốn đi, giọng nói của Nhan Sở Hạ chậm rãi truyền tới: “Nếu cậu bình an, đó là ngày nắng.”

Chương 11. Khi ấy còn trẻ áo xuân mỏng (III)

Thoáng dừng lại, Phó Bạc Nhan cố gắng ngẩng đầu, muốn làm cho nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Hít thật sâu đè nén lại cảm xúc, cô nói: “Tạm biệt.”

Giọng nói của Phó Bạc Nhan, có chút run rẩy, cổ họng lại hơi chút nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn xúc động muốn khóc.

Cô không muốn chờ Nhan Sở Hạ cũng nói ra lời tạm biệt, hoặc cũng có thể là, vĩnh biệt.

Ngay lúc này, cô không biết nên đối mặt với câu tạm biệt này như thế nào. Cũng như không biết lần sau thật sự gặp lại, mình còn có thể tự nhiên đối đáp mà nhạt nhẽo như nước giống bạn bè bình thường được hay không.

Từng trải qua một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm như vậy, hóa ra, cũng chỉ là nói câu tạm biệt hơi muộn mà thôi.

Là ai từng nói, nếu cảm giác không sâu đậm như thế, khi dứt bỏ có thể lưu lại nhiều nhất một dấu hôn?

Nụ hôn từ biệt cuối cùng này, bắt đầu vì hai người các cô, là ảnh phản chiếu những kí ức ngô nghê còn vẫn còn kéo dài không dứt, là ảnh phản chiếu một cuộc sống mới được bắt đầu lại lần nữa sau khi chia tay.

Lúc Phó Bạc Nhan rời đi, Nhan Sở Hạ không dám trông theo bóng dáng của Phó Bạc Nhan, cô cố hết sức tựa đầu xoay về phía bầu trời sáng rực ngoài cửa sổ, cô tựa hồ có chút sợ hãi, sợ hãi trái tim của mình, sợ nó cũng bỏ đi sau khi Phó Bạc Nhan rời khỏi, càng lúc càng xa, càng lúc càng lạnh, xa đến mức mình không nhìn rõ, lạnh đến mức mình không chịu đựng được, một bộ dáng hoàn toàn khác hẳn.

Mà Phó Bạc Nhan ra khỏi tiệm cà phê, khi ngẩng đầu phát hiện bầu trời vẫn xanh thẳm xinh đẹp như lúc trước.

Giống như khi lần đầu tiên cô quen biết Nhan Sở Hạ, bầu trời trong trẻo ánh dương rực rỡ bên trên mặt biển xanh thăm thẳm kia, rõ ràng là nắng đến độ có thể làm cho người ta ngất đi, nhưng chỉ khi gặp Nhan Sở Hạ mình mới có thể cảm thấy bị choáng váng.

Giống như khi lần đầu tiên cô vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Sở Hạ đứng ở cánh cửa sổ đó, bầu trời khi ấy, cũng xanh thẳm như thế, ánh nắng nóng rực, cũng rất chói mắt.

Lúc này đây, Phó Bạc Nhan mỉm cười, giống như nụ cười năm đó, phát ra tận sâu từ đáy lòng, một nụ cười hồn nhiên nhất.

Nhan Sở Hạ đứng dậy tính tiền, ra khỏi tiệm cà phê bước xuống lầu, liền nhìn thấy Phó Bạc Nhan đứng bên đường nhìn trời, nhưng cô vẫn lựa chọn trơ mắt nhìn Phó Bạc Nhan ngây người nhìn lên khoảng không vô tận, cũng ngẩn ngơ nhìn bóng dáng của Phó Bạc Nhan, ánh mắt có chút mông lung.

Đứng như vậy, lại nhìn thấy Phó Bạc Nhan xoay người đi đến bãi đỗ xe ven đường. Trong các cửa hàng ven đường, đang phát những bài hát đủ thể loại để lôi cuốn khách hàng, tiếng trung, tiếng anh, cả rap. Nhưng cũng không lọt được vào tai của Nhan Sở Hạ, ngoại trừ “Sau này”, cũng chỉ có bài hát đó bắt đầu hiểu.

Người gần như vậy, lòng cũng gần như vậy, nhưng trước sau vẫn không ngoái đầu, chia cắt cuộc đời của nhau, đây là một điều đau đớn đến thế nào?

Phó Bạc Nhan lui xe, nhìn trong gương chiếu hậu thấy được Nhan Sở Hạ đang đứng ngây người.

Nước mắt lại đột nhiên rơi xuống, không ngừng lại được, nhưng lúc này đây, Phó Bạc Nhan cũng không định giấu diếm nữa, cứ để mặc nó chảy như vậy. Dù sao Phó Bạc Nhan cũng đã không yếu đuối trước mặt Nhan Sở Hạ, tránh khỏi tầm mắt của Nhan Sở Hạ, Phó Bạc Nhan muốn mặc sức mà yếu đuối một lần.

Lúc này đây, muốn điên cuồng gào thét, lúc này đây, muốn xóa sạch tất cả.

Những thói quen trong quá khứ, sau này phải thay đổi, giống như sợ một động tác nhỏ nhặt của người xa lạ nào đó, cũng làm cho mình đau lòng hơn nửa ngày.

Cô muốn đem Nhan Sở Hạ đặt vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng, để rồi sau này sẽ không chạm vào nơi ấy nữa.

Nhan Sở Hạ có thể thấy nước mắt của Phó Bạc Nhan trong kính chiếu hậu, mà nước mắt của Nhan Sở Hạ, cũng hiện lên rõ ràng trong kính chiếu hậu xe Phó Bạc Nhan.

Nhan Sở Hạ không muốn ngụy trang gì nữa, mà cô giờ phút này, không thể làm được chuyện nhìn Phó Bạc Nhan rời đi, mà khuôn mặt vẫn thờ ơ vô cảm.

Thì ra, đối mặt với sự chia ly, cậu cũng đau đớn như tôi.

Thì ra, đối mặt với sự chia ly, cậu cũng giống tôi đau tận tâm can.

Tôi nên vui mừng khi chúng ta vẫn còn yêu sao?

Phó Bạc Nhan cố gắng cong cong môi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười giống như là khóc, sau khi thở mạnh ra, cô mới có can đảm nhấc chân đạp lên chân ga.

Nhìn thấy xe của Phó Bạc Nhan chậm rãi rời đi, Nhan Sở Hạ cũng nhanh chóng lên xe, cô muốn mau chóng rời khỏi nơi làm cho cô cảm thấy áp lực đó.

Chẳng qua, Phó Bạc Nhan đi về hướng đông, mà cô, lại là hướng tây. Hai chiếc xe đều trên cùng một con đường, nhưng trong kính chiếu hậu của hai người, lại không nhìn thấy người kia nữa.

Lòng đang đau, nước mắt đang rơi, tốc độ xe lại không ngừng tăng lên.

Cho đến khi không thể kiềm chế được nữa, cô mới đạp thắng xe, gục đầu vào tay lái lớn tiếng khóc nức nở.

Điều mà Nhan Sở Hạ không biết chính là, lúc Phó Bạc Nhan lái xe không được bao lâu, cũng giống như cô, không nhịn được mà ngừng xe lại nghẹn ngào òa khóc.

Chương 12. Sau này…. (end)

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, cảm giác kỳ diệu khi mình lần đầu tiên gặp cô ấy, tim cũng là lần đầu tiên bỗng nhiên bị người khác chạm vào.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, cô thật ra cũng rất chờ mong được gặp lại Nhan Sở Hạ, cho nên mới có lần rủ đi bơi thứ hai kia.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, bản thân mình từ đó cho đến bây giờ yêu cô ấy đến bao nhiêu, từng đêm luôn nhớ về cô ấy.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, mái tóc dài của mình cũng vì cô ấy mà để.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, mình từng như một kẻ điên mà đi tìm cô ấy thật lâu, thật lâu.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, cô ấy bỏ đi không lời từ biệt, mình tức giận nhưng lại không oán hận.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, rốt cuộc mình có bao nhiêu chờ mong được gặp lại cô ấy lần nữa.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, tất cả ước mơ trong lòng cô, đều liên quan đến Nhan Sở Hạ.

Phó Bạc Nhan không nói cho Nhan Sở Hạ biết, thật ra lúc mình biết đến tên của cô ấy, là từ rất lâu, rất lâu trước khi quen biết cô ấy.

Nhan Sở Hạ và Trương Tiêu là bạn học tiểu học. Lên cấp hai, Trương Tiêu chuyển trường. Phó Bạc Nhan và Trương Tiêu cùng trường quen biết, rồi sau đó, Nhan Sở Hạ cũng chuyển tới trường đó học. Tính cách của Nhan Sở Hạ không tính là cao ngạo lạnh lùng, nhưng cô thích một mình, kết bạn với người khác, cũng chỉ giới hạn trong cùng một lớp học mà thôi.

Khi đó, lúc ban đầu là Phó Bạc Nhan từ miệng Trương Tiêu, nghe được cái tên Nhan Sở Hạ này, lúc ấy, cô đã thích cái tên này, bởi vì cái tên mà nảy sinh ra lòng hiếu kỳ đối với người nọ. Nhưng bởi vì trường học quá lớn mà tính cách của Nhan Sở Hạ lại thích một mình, cho nên luôn đi lướt qua nhau, vốn không quen biết.

Học cùng một trường, lại không quen biết, các cô trong lúc đó, rốt cuộc đã có bao nhiều lần đi lướt qua nhau?

Có lẽ, trong khuôn viên trường người đến người đi, không ai lại để ý chuyện này, cũng không có ai lại để ý đến người bên cạnh mà mình không quen, không biết lại chẳng rõ cả họ tên.

Chuyện Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, cũng có rất nhiều.

Chẳng hạn như, Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, mình lúc ban đầu có hơi chút chờ mong cô ấy.

Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, sau này, mình đã biết lý do Phó Bạc Nhan để tóc dài.

Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, cô cũng có mơ ước, là về Phó Bạc Nhan.

Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, mình từng nghe, từng xem tất cả bài hát và tất cả phim mà cô ấy thích, chỉ để có thể tiến đến gần cô ấy thêm một bước.

Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, còn là, bí mật mà mình không một tiếng rời đi kia.

Lúc ấy, một đêm trước khi tốt nghiệp, Nhan Sở Hạ như thường lệ đưa Phó Bạc Nhan về nhà, trước khi đi Phó Bạc Nhan vòng tay ôm Nhan Sở Hạ, Nhan Sở Hạ khẽ cười, Phó Bạc Nhan hôn nhẹ hai má của cô nói tạm biệt.

Nhưng lúc đó, các cô đều không thấy, dưới bóng của một tòa nhà cách đó không xa, một người trưởng thành đang đứng…

Ngày hôm sau, có một dì họ Triệu tìm Nhan Sở Hạ nói về chuyện giáo dục tư tưởng.

Đương nhiên, có một số việc, dì họ Triệu không nói, Nhan Sở Hạ cũng biết, có người để xác định chuyện này còn đặc biệt nhìn lén nhật kí của Phó Bạc Nhan.

Có một số việc, không cần phải nói trắng ra.

Như là, con đường phía trước của Phó Bạc Nhan cùng tương lai của Nhan Sở Hạ.

Như là, các cô khi đó còn chưa chịu đựng được áp lực và ánh mắt xem thường của xã hội.

Như là, loại tình yêu này, không chỉ đơn giản là yêu sớm, mà thôi.

Chuyện Nhan Sở Hạ không nói cho Phó Bạc Nhan biết, còn có, lần cuối cùng cô đưa Phó Bạc Nhan về nhà, cố nén nước mắt chua xót trong lòng.

Cho nên, sáng sớm hôm sau Phó Bạc Nhan kinh ngạc vì sao đôi mắt của cô lại đỏ hoe mà ngồi xổm dưới nhà mình, cả nguyên nhân đưa mình đến trường.

Đó thật ra là vì, cô nhịn không được, nửa đêm chạy đến dưới nhà của Phó Bạc Nhan, ngồi xổm suốt cả một buổi tối chờ đến sáng hôm sau, cô muốn biết, buổi sáng dưới nhà của Phó Bạc Nhan, ánh bình minh có thể phá tan mây đen hay không.

Thân yêu, không phải mình đã quên không nói cho cậu biết. Mà là, mình không có ý định nói cho cậu, điều này, chỉ thuộc về bí mật của riêng mình, có lẽ có sự tồn tại của cậu, nhưng mà, lại không liên quan đến cậu, điều này, thuộc về tình yêu trong lòng của mình.

Từng nghe, là ai đang hát, cậu vô ý lúc ban đầu, và tôi còn trẻ không biết chuyện.

Là ai đang hát, khi đó nhìn thấy tình yêu đẹp như vậy, cứ nghĩ là sẽ kéo dài mãi mãi.

Là ai đang hát, may mắn đến thế nào mới có thể cùng cậu, gặp nhau khi ấy, dấu vết của nụ cười lẫn những giọt nước mắt kia, làm cho tôi bị lạc mất mình, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta, rực rỡ lưu luyến nhất từ tận đáy lòng tôi.

Trong những năm tháng thanh thuần đó có bao nhiêu hồn nhiên?

Sung sướng, đau buồn, nhiệt huyết, mơ hồ, vui vẻ, nửa tỉnh nửa mê cùng đa sầu đa cảm, dù sao đó cũng là sự ngây ngô của một thời niên thiếu.

Không kiểu cách, không hào nhoáng, cũng không đẹp đến lóa mắt, nhưng cũng đủ giản dị, cũng đủ chân thành, tình yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là mơ một giấc mơ.

Suốt một đời người, làm gì chỉ có mùi thơm ngan ngát như sữa, hay ngọt ngào như kẹo chứ?

Nó sẽ có vị chua của chanh, vị chát của mơ cả vị đắng của cà phê.

Nó có mùi cay nồng của rượu, cũng có cả vị dai dẳng không dứt của rượu, phải nhấm nháp thật chậm, mới có thể hiểu được điều này.

Năm mùi vị của cuộc đời: mặn, ngọt, chua, cay, đắng, mặc kệ đã biết rõ vẫn cứ muốn nếm thử qua một lần, đó, mới là cuộc đời.

Tạm biệt, tạm biệt, vĩnh biệt…. Những lời đó, là hẹn ước một đời sao?

Ngày hôm sau, Nhan Sở Hạ cắt đi mái tóc dài bồng bềnh suôn thẳng của mình.

Lại trở về tóc ngắn mát mẻ tự nhiên của nhiều năm về trước, không có hợp hay không hợp, chỉ có ánh mắt sáng rực rỡ hẳn lên.

Khi lái xe đi ngang qua ngoại ô, thấy được một đám nhóc đá bóng ở ven đường, những đứa trẻ chạy băng băng nhễ nhại mồ hôi dưới ánh mặt trời, lại tươi mát, mộc mạc mà tự nhiên là vậy.

Bất giác dừng xe lại nhìn bọn chúng, nhìn đến bọn chúng, tựa như thấy lại thời tuổi trẻ của mình, nhìn đến bọn chúng, tựa như thấy được con ngựa hoang được thoát khỏi dây cương tự do, tự tại, thoải mái vui vẻ chạy giỡn reo hò, mặc sức tiêu xài sự ngây thơ cùng non nớt.

Lúc mệt, liền tùy ý nằm lên bãi cỏ xanh tươi cạnh bụi rậm, để cho làn da bị ánh nắng phơi thành màu lúa mạch khỏe mạnh đặc trưng riêng biệt của mùa thu, sau đó, cùng hát một khúc ca, là khúc ca thuộc về riêng bọn chúng.

Dùng tâm trạng thoải mái, để cảm nhận ánh nắng ấm áp phủ lên thân thể, dừng tốc độ tiến về phía trước, thỉnh thoảng có một chiếc xe đạp chở người lướt qua bên cạnh.

Có chiếc chạy nhanh vùn vụt, có chiếc từ từ thong thả lướt qua. Thật thoải mái dễ chịu, trong mắt của Nhan Sở Hạ, dường như thấy lại thời niên thiếu.

Cô cũng đạp xe đạp lúc mùa hè, cảm giác bình yên chở Phó Bạc Nhan tóc dài lay động bay theo gió, chậm rãi xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đến bờ biển nắm tay đạp sóng, tản bộ hóng gió, dựa vào nhau ngồi trên những bậc thang bằng gỗ ở Hải Bắc, nghe tiếng chuông gió bằng thủy tinh mà bác chủ quán ở Hải Bắc cố ý treo lên ở màn trúc bên cạnh, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Phía sau truyền đến tràng cười rộn rã, tiếng cười không dứt kia, làm cho Nhan Sở Hạ nhớ đến bài hát “Những bông hoa ấy” của Phạm Kì Vĩ:

Lặng thầm nở trong mỗi góc nhỏ cuộc sống của tôi, Tôi đã từng nghĩ , rằng tôi sẽ mãi mãi bảo hộ ở bên cạnh những bông hoa ấy.

Nhưng hôm nay, chúng tôi đã xa cách trong biển người mênh mông. 

Còn những câu chuyện cũ vẫn chưa nói hết bằng lời thôi đành quên vậy, trái tim này trải qua năm tháng đã khó phân biệt được thật giả, những bông hoa ấy đã cùng gió bay đến nơi chân trời, thôi thì chúng ta mỗi người đều tự mình bay đến nơi chân trời.

Ngay lúc này, ai đang chạy trên đồng ruộng dưới ánh mặt trời, hát lên một bài hát như vậy, một bài hát về tuổi thanh xuân…

———-end————

Tác giả:

Lubov:

Tôi sẽ không làm tù binh của ưu sầu,
Tôi sẽ không để cho khổ đau bắt kịp được tôi,
Tôi sẽ không khóc vì cậu nữa.
Vĩnh biệt, vĩnh biệt,
Dấu yêu ơi, dấu yêu à.
Mất đi rồi vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa,
Cậu cũng sẽ không thể tìm thấy sự dịu dàng trong đôi mắt của tôi.
Hạnh phúc một đi sẽ không trở lại.
Cậu cô đơn, tôi cô đơn,
Dấu yêu ơi, dấu yêu à,

Điệp khúc:
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Đừng cầu xin tôi.
Cậu và tôi không tìm thấy hạnh phúc,
Đừng làm hỏng hết mọi thứ đang có,
Kí ức của chúng ta mãi mãi tồn tại một tình yêu đã từng đi qua.
Thứ lỗi cho tôi, hiểu cho tôi, tôi đã từng yêu.

Lời bài hát này, tìm được sau khi viết xong truyện ngắn này, là Lubov của Rosstallanma. Bỏ qua những đau thương trong lòng và những tiếc nuối khi không được ở bên nhau, trái tim của Nhan Sở Hạ, cuối cùng vẫn luôn kiên trì, không cách nào thay đổi được, cũng chính là như thế….

Chú thích:

(1) Áo xuân mỏng: cụm từ này mang ý nghĩa hăng hái, phóng khoáng, tự do, đầy nhiệt huyết.

(2) Bán sinh vi hạ của Hồ Tiểu Li: thật ra mình cũng chả biết nó nghĩa là gì. Câu gốc là: 狐小狸的半生微夏。Bạn nào biết nói mình với.

(3)Thanh chát: là loại chát có vị ngọt nhưng từ này còn một nghĩa khác là ngây ngô.

(4) Duyên phận: Nhan Sở Hạ vốn nói là từ 猿粪 (phân vượn, phân của con vượn ấy), phát âm gần giống với duyên phận.

(5) Thành trấn: Thành phố + thị trấn.

(6) Quyết tuyệt: Quyết liệt và tuyệt tình.

Vạn:

Truyện ngắn (đoản văn) thường có hai loại. Một là dễ thương tới mức làm bạn ước ao, ganh tị, tim hồng phấp phới, đọc mà cứ ngồi cười như điên; loại thứ hai thì u sầu, buồn thảm khiến bạn chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi và tất nhiên kết cục muôn thuở là BE.

Truyện này thuộc dạng thứ hai, càng đọc càng làm cho mình cảm thấy bất lực và ức chế. Haiz, đúng là truyện ngắn BE mới là chính đạo.

Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, chúng ta vẫn còn là chúng ta không?

Phó Bạc Nhan không biết, nhưng có lẽ cả Nhan Sở Hạ và Phó Bạc Nhan sớm đã có câu trả lời. Có những thứ một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa, và có những thứ được mặc định là sẽ bỏ lỡ. Có phải chỉ vì hai chữ trách nhiệm không?

“Vốn duyên mỏng, chẳng trách tình không sâu”

Rõ ràng biết mình còn yêu nhau là thế nhưng cuối cùng cũng phải đành trơ mắt nhìn đối phương biến mất nơi biển người.

Nhan Sở Hạ và Phó Bạc Nhan sau này chỉ còn là “tôi” và “cậu”, từ lâu đã không còn “chúng ta” nữa, mối tình đầu đó mãi mãi chỉ có thể là mối tình đầu mà thôi.

20 thoughts on “Từng đi qua thời niên thiếu áo xuân mỏng

  1. đọc truyện xong thấy lòng day dức khó chịu thật, vì lý gì 2 người yêu nhau lại chia lìa, ông trời hỡi “Vốn duyên vỏng, chẳng trách tình không sâu”

    1. Cũng ko nói vậy đc! M thấy 2 ng đó còn nhiều gút mắc lắm, thấy đây giống phần mở đầu hơn. Nếu 2 ng còn gặp lại chắc sẽ còn cơ hội. M ko thik SE chút nào! Đời đã thảm lắm rồi?

  2. Tiếc nuối
    Chỉ đổ cho, lúc ấy còn quá trẻ. Rốt cuộc là chúng ta gặp nhau quá sớm? Hay chúng ta khi đó không đủ chín chắn?
    Đọc câu này , nước mắt dàn dụa , cảm nhận sự bất lực trước thời gian

  3. Truyện rất hay. Mình rất thic những câu chuyện buồn u sầu kết thúc để lại nhiu cảm xuc. OE BE SE đều tuyệt. Cám ơn tác giả và editor

    1. Hiện tại của Nhan Sở Hạ có trách nhiệm với một người khác. Người ta ràng buộc mình với trách nhiệm để trưởng thành, trường thành rồi càng thêm ràng buộc với trách nhiệm. Nhưng ngay từ đầu, đã yêu nhau như vậy sao lại dễ dàng buông tay?

      1. “Nhưng ngay từ đầu, đã yêu nhau như vậy sao lại dễ dàng buông tay?”

        Mình cũng hay tự hỏi câu này :), người ta chỉ buông tay khi không còn yêu nữa, đừng làm những việc mà chắc rằng sẽ khiến bản thân cảm thấy hối hận hay tiếc nuối…

    2. Mình nghĩ, có lẽ trong thâm tâm hai người nghĩ là rất yêu nhau, nhưng hành động của cả hai là câu trả lời chân thật nhất cho mối tình đầu non nớt đã chết yểu này.

      Theo mình, tình yêu khi gặp lại mà cảm giác tiếc nuối thì đó không còn là yêu nữa.

  4. Đó giờ không thích đọc đoản văn, giờ đọc xong truyện này lại càng không dám đọc đoản văn nữa…
    Mình nghĩ, ngay khi Nhan Sở Hạ có một trách nhiệm mới cho bản thân, đó cũng là lúc mà tình yêu của Nhan Sở Hạ dành cho Phó Bạc Nhan kết thúc rồi. Bởi vì, cho dù thân bất do kỷ, nếu còn yêu một người, sẽ không dễ gì mà gắn bó cuộc đời mình với một người khác. Mình nghĩ, Nhan Sở Hạ vẫn để tóc, chỉ là không buông được những hồi ức xưa thôi, cho dù cô ấy cố tình không muốn nhớ, để cho nó phủ bụi, nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm đến đoạn hồi ức đẹp đẽ đó, hoặc cũng có lẽ là do cô ấy cảm thấy mình còn nợ Phó Bạc Nhan một lời xin lỗi hay đại loại vậy. Lúc đọc, mình nghĩ sau khi hai người gặp nhau, Nhan Sở Hạ buông xuống được chắc chắn sẽ cắt tóc, vậy mà lúc đọc đến đoạn cô ấy cắt tóc, thật sự là đau lòng chảy nước mắt. Tiếc cho một mối tình ngây ngô, đẹp đẽ. Lúc đó mình cũng rất muốn biết, Phó Bạc Nhan cô ấy thế nào, cô ấy có cắt tóc không, có buông xuống được không? Thật sự cảm thấy rất đau lòng Phó Bạc Nhan. Mối tình đầu…

    1. Khi đọc truyện này lần đầu tiên, đến đoạn gần cuối lại tự nhủ: “Quay lại với nhau đi, quay lại với nhau đi..” :))) Cơ mà bây giờ thì lại nghĩ, đúng rồi, họ có yêu đương gì đâu mà quay lại. Có lẽ đúng như Phó Bạc Nhan nói khi còn nhỏ “Mình rất thích cậu, rất thích rất thích..” Đúng vậy, chỉ là rất thích mà thôi.

      1. Chỉ là hồi ức của cả hai quá đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta luyến, làm cho người ta đau lòng. Cuối cùng vẫn không xác định được, từ đầu tới cuối, Phó Bạc Nhan có yêu Nhan Sở Hạ không, cô ấy chờ đợi nhiều năm như vậy là đợi cái gì :)) Có lẽ khi xưa còn non nớt, thật sự chưa hiểu gì là tình yêu. Chỉ vì một đoạn hồi ức, lại bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Không hiểu sao vẫn cứ cảm thấy đau lòng cho Phó Bạc Nhan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s